"Đừng trách tao, muốn trách thì trách ba của mày ấy."
Nói xong, gã giơ con dao lên cao, lưỡi dao lóe lên một luồng ánh sáng trắng.
Mười phút trước, bệnh viện Thiên Bắc.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ Trần trưởng khoa Tim mạch đi ra, bà Dương lập tức nghênh đón, lo lắng hỏi: "Bác sĩ Trần, thế nào rồi?" Hốc mắt bà ta đỏ ửng, do vội ra ngoài mà chưa kịp trang điểm, đầu tóc rối bù, lộ rõ sự già nua. Bà Dương cũng không để ý nhiều như vậy, trong lòng chỉ đau đáu lo lắng cho đứa con gái đang cấp cứu của mình: "Con gái của tôi sao rồi? Có nguy hiểm không?"
Bác sĩ Trần lau mồ hôi trên trán, dây thần kinh căng thẳng vẫn chưa thả lỏng được, "Bắt đầu có dấu hiệu suy tim, phải lập tức làm phẫu thuật ngay."
Bà Dương nghe xong liền hoảng loạn.
Đàm Tây Nghiêu tiếp lời, lập tức truy hỏi: "Nhưng con gái tôi vừa mắc phải chứng máu khó đông, lại vừa có nhóm máu hiếm, như vậy có thể làm phẫu thuật không?"
Bác sĩ Trần trầm ngâm một lúc lâu mới căng thẳng nói: "Độ khó cực kỳ lớn." Ông hơi dừng một chút, nhấn mạnh từng chữ: "Nhưng nếu không làm phẫu thuật, có thể sẽ không sống qua nổi một tuần."
Bà Dương lo đến phát khóc: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Có thể truyền thêm chất giúp đông máu." Bác sĩ Trần giải thích: "Nhóm máu của bệnh nhân là nhóm máu hiếm, người nhà có ai cùng nhóm máu không? Tốt nhất là có thể trực tiếp truyền máu tươi trong quá trình phẫu thuật."
"Có, có!" Bà Dương lập tức quay đầu thúc giục Đàm Tây Nghiêu: "Mau gọi điện thoại cho Mặc Bảo, bảo nó lập tức tới đây đi."
Đàm Tây Nghiêu không chậm một giây, ấn số gọi, nhưng điện thoại không liên lạc được.
Trong căn phòng thô bằng gạch đỏ, hai chiếc đèn pin được đặt ngay dưới ô cửa sổ nhỏ, ánh sáng rất tối, lưỡi dao trắng sáng chợt lóe lên.
Mắt Tôn Hà Quý lồi ra ngoài như mắt cá vàng, gã nhìn chằm chằm vào Đàm Mặc Bảo: "Đừng trách tao, muốn trách thì trách ba của mày ấy."
Vừa dứt lời, mũi dao của gã ta đâm mạnh xuống.
Khương Cửu Sênh dùng sức lao đến, cả người cô ngã nhào về bên phải, bởi vậy mà tránh được con dao quân dụng Thụy Sỹ của Tôn Hà Quý.
Tôn Hà Quý tức giận chửi thề một câu, đá một cái vào lưng Khương Cửu Sênh. Gã cầm dao, lại lần nữa đâm tới không chút do dự, mũi dao vừa tới gần thì Tôn Thanh Quý ở ngoài bỗng chạy vào.
"Em nhớ ra rồi." Giọng Tôn Thanh Quý đầy kinh ngạc, nói: "Anh, hình như cô ta là một ngôi sao đấy."
Động tác của Tôn Hà Quý dừng lại.
Tôn Thanh Quý nhìn chằm chằm vào Khương Cửu Sênh, nhìn đi nhìn lại nhiều lần, sau đó xác nhận: "Cô ta là một ngôi sao ca nhạc, em đã thấy cô ta ở trên tivi."
Thảo nào lại quen mắt như vậy.
Ngôi sao à? Vậy chắc chắn cô ta có rất nhiều tiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]
Fiksi Umumgiới hạn 200 chap nên phải làm tập 2 =))))) bắt đầu từ chap 201 nhá cả nhà. p/s: đây chỉ vì đam mê đọc offline của tui thui huhu khum phải tui viết đâu :<. • tui có viết cái bộ "thật tốt khi có anh" ó mn qua đọc cho tui tham khảo ý kiến nha :<. cả...