Ngày thứ hai sau khi vụ án được trình lên viện kiểm sát, Từ Hoa Vinh và Từ Bình Chinh bị tạm thời đình chỉ công tác, ông cụ Từ là người chịu trách nhiệm trực tiếp, tài liệu tố cáo vẫn đang tiến hành xác thực.
Theo quy trình tư pháp, ông cụ Từ phải bị tạm giam nhưng vì nguyên do sức khỏe nên ông cụ vẫn phải nằm viện theo dõi, tạm hoãn việc tạm giam nhưng vụ án vẫn chưa được xử cho nên theo quy định không được có người vào gặp. Phía cảnh sát đã cử người canh chừng bên ngoài phòng bệnh, chỉ cho phép luật sư ra vào.
"Đây là thông tin về người tố giác." Hoắc Nhất Ninh đặt tệp tài liệu lên bàn, kéo ghế ngồi xuống. Thời Cẩn mở ra xem, hỏi: "Đã điều tra thân phận rồi à?""Điều tra rồi, có chút khúc mắc với nhà họ Từ, có thể coi là đối thủ chính trị, chỉ có điều," Hoắc Nhất Ninh xoa cằm, trầm ngâm: "Vụ án này vốn luôn được bảo mật, e rằng người tố giác này không nhận được thông tin theo cách thông thường."
Sóng gió dồn dập, làm sao có thể là ngẫu nhiên được chứ. Chắc chắn có người vẫn luôn dõi theo quan sát. Thời Cẩn cất tài liệu vào trong ngăn kéo: "Để tôi đi điều tra."
"Được."
Thời Cẩn nhiều tai mắt.
Hoắc Nhất Ninh liếm răng: "Tưởng Bình Bá thì sao? Có manh mối nào mới không?"
Giọng nói Thời Cẩn trầm xuống, tóm tắt sơ lược: "25 năm trước, Tưởng Bình Bá đã từng kết hôn tại quê nhà."
Thế thì tốt rồi, có mối quan hệ thì càng dễ dàng bị khống chế. Bên ngoài cửa phòng bệnh, hai đồng chí cảnh sát đội hình sự số 2 đã canh giữ một ngày rồi, không dám có chút lơ là. Ông cụ Từ không phải người bình thường, lãnh đạo lại rất coi trọng vụ án này, theo dõi vô cùng sát sao. Toàn bộ phòng bệnh ở tầng một đã bị cách ly, không phận sự miễn ra vào.
Luật sư Tống của văn phòng luật sư Đỉnh Thác vừa gặp ông cụ xong, từ phòng bệnh bước ra. Người nhà họ Từ đều đang chờ ở bên ngoài.
"Luật sư Tống" Từ Thanh Bách hỏi: "Ông tôi nói thế nào?""Ông cụ nói, một tháng trước đúng là ông có ký vào một văn bản ủy thác, chỉ có điều ông cho rằng đó là văn bản ủy quyền triển lãm bảo tàng."
Nói cách khác, văn bản ủy thác là thật, chỉ có điều đã bị luồn lách bóp méo.
Từ Bình Chinh hỏi luật sư Tống: "Phía lão Tưởng thì sao? Ông cụ có biết ẩn tình gì không?"
Luật sư Tống lắc đầu: "Tình hình cụ thể vẫn chưa rõ ràng, nhưng đúng là có điểm bất thường. Ông cụ nói thứ hai tuần trước, Tưởng Bình Bá có ra ngoài gặp một người. Lúc đó, ông ta chỉ nói là người ở quê lên, nhưng sau khi trở về thì hơi khác thường, lại còn phá lệ uống rượu nữa."
Còn việc Tưởng Bình Bá đi gặp ai, Từ Thanh Bách đã tìm thấy chiếc xe Tưởng Bình Bá sử dụng ngày hôm đó, hộp đen vẫn còn nhưng nhật ký hành trình di chuyển của ngày đó đã bị xóa đi, cực kỳ kỳ quái. Thời Cẩn mang đồ về Ngự Cảnh Ngân Loan.
"Có khôi phục được số liệu trong hộp đen không?"Khương Cẩm Vũ kết nối số liệu với máy tính, ngón tay lướt trên bàn phím, đáp: "Được ạ."
Các dòng mã trên màn hình nhảy nhanh như bay, cậu bổ sung thêm: "Em cần 3 phút."
BẠN ĐANG ĐỌC
【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]
Ficción Generalgiới hạn 200 chap nên phải làm tập 2 =))))) bắt đầu từ chap 201 nhá cả nhà. p/s: đây chỉ vì đam mê đọc offline của tui thui huhu khum phải tui viết đâu :<. • tui có viết cái bộ "thật tốt khi có anh" ó mn qua đọc cho tui tham khảo ý kiến nha :<. cả...