C316. THỨC ĂN CHO CHÓ CỦA HOẮC SẮT. TÔ PHỤC BỊ BỎNG, BỊ ĐÁNH

412 5 0
                                    

Ngoan ngoãn quá, muốn bắt nạt cô...

Hoắc Nhất Ninh chui vào trong chăn.

Cảnh Sắt lập tức đưa tay che miệng, sợ mình kêu ra tiếng. Điện thoại vang lên không đúng lúc. Giọng Cảnh Sắt mềm mại như tiếng mèo kêu: "Đội trưởng." Đôi mắt long lanh ánh nước khẽ chớp: "Điện thoại."

"Mặc kệ nó."

Hoắc Nhất Ninh tiếp tục động tác trên tay, tách đôi chân đang khép chặt của cô ra. Nhưng điện thoại trên bàn vẫn không ngừng reo, dường như không có ý định dừng lại.
Có lẽ là chuyện gấp.

Cảnh Sắt dùng chân đá nhẹ Hoắc Nhất Ninh: "Vẫn đang reo kìa."

Anh không nói gì.

Hoắc Nhất Ninh chui ra khỏi chăn, túm lấy mái tóc loạn cào cào của mình, cáu kỉnh cầm điện thoại lên, không thèm xem là ai gọi đến.

"A lô." Ngữ khí không vui lắm.

Ở đầu dây bên kia, ngữ điệu vẫn bình thản: "Là tôi, Thời Cẩn."

Thời Cẩn không hề ý thức được bản thân đã phá hoại chuyện tốt của người khác, Hoắc Nhất Ninh tức đến suýt chút nữa phì cười: "Tôi đang nghỉ phép."

"Ồ."

Thời Cẩn tỏ ý mình biết rồi, vẫn phớt lờ không quan tâm, trực tiếp nói chuyện chính: "Thời gian giao dịch có thay đổi, 4 giờ chiều, số 38 đường Hòa Phong.

Hoắc Nhất Ninh từ trên giường ngồi dậy, bàn tay vô thức sờ đến bao thuốc trên tủ, vừa định lấy ra một điếu thì bị rút đi mất. Cảnh Sắt dùng khẩu hình nói: "Không được phép hút thuốc!"

Cô gái nhỏ tức giận. Anh khẽ cười, tiện tay ném bao thuốc vào thùng rác, một tay ôm cô gái của anh lên, đặt cô ngồi lên chân mình, bàn tay phủ lên tấm lưng trần của cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve: "Muốn chặn lô hàng đó à?"

Ngữ điệu của Thời Cẩn đều đều, giọng nói hơi trầm: "Tạm thời không cần, mục tiêu của tôi không phải là lô hàng đó, mà là Tần Hành." Anh khẽ dừng lại: "Theo sát Tô Phục, cô ta sắp ra tay rồi."

Mục đích của Tô Phục chính là Tần Hành, cô ta muốn có được toàn bộ thị trường giao dịch ngầm của nhà họ Tần ở Trung Nam. Cho nên, nhà họ Tần phải sụp đổ, nếu không thì cô ta không có cơ hội thừa nước đục thả câu. Thả lưới mười năm, đến lúc cô ta thu lưới rồi.

Hoắc Nhất Ninh cười nói: "Chẳng trách bao nhiêu năm như vậy, trong sáng hay ngoài tối Tô Phục đều giúp đỡ anh, thật ra mục đích của anh và cô ta đều như nhau, đều muốn nhà họ Tần sụp đổ." Nhưng Thời Cẩn muốn đánh đổ, còn Tô Phục muốn kiếm chác.

Nếu Thời Cẩn không trở thành chủ gia đình, quả thật cô ta sẽ gặp rất nhiều phiền phức.

"À, suýt chút nữa thì quên mất," Hoắc Nhất Ninh chậm rãi nói: "Còn một nhà họ Đằng ở phía sau ngồi nhìn hổ đấu nữa."

Thế nhưng, vốn dĩ là một trận chiến đầy khói lửa, xuất hiện một Khương Cửu Sênh, lại vô cớ tăng thêm vài phần nữ nhi tình trường. Thời Cẩn không biểu thị thái độ gì, anh cúp máy. Hoắc Nhất Ninh trả lời một cuộc điện thoại của đồn cảnh sát rồi ném điện thoại lên tủ đầu giường.
Cô gái đang nằm sấp trên người anh ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ngước nhìn anh, hỏi: "Phải làm nhiệm vụ à anh?" Cô vẫn còn muốn ở cùng anh thêm một lúc, nhưng không thể làm nũng không cho anh đi, cô phải làm một người bạn gái hiểu chuyện.

【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ