C272. Tô Vấn thổ lộ, Từ Trăn Trăn tự tìm đường chết

475 9 2
                                    

Vũ Văn Thính không giống như đang tức giận. Lời cô nói ra vô cùng bình thường, chỉ như đang bình thản trần thuật một sự thật thôi: "Muốn làm chị dâu của tôi à, cô còn chưa đủ tư cách."

Từ Trăn Trăn ôm lấy quai hàm, vô cùng đau rát.

Cô ta chủ động làm thân, lại phải chịu ba cái bạt tai.

Ức hiếp người quá đáng mà!

Từ Trăn Trăn ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt giận dữ, lớn tiếng mắng: "Vũ Văn Thính, con m* nó chứ, cô bị điên à!"

Vũ Văn Thính rút bàn tay đang bị túm về, khẽ xoay lắc các khớp xương. Từ Trăn Trăn sợ cô lại ra tay đánh người nên vội lùi lại sau vài bước đề phòng. Lúc này hai má cô ta sưng đỏ, trợn trừng mắt giận dữ, trông vô cùng thảm hại.

Cách một khoảng hai mét, Vũ Văn Thính liếc cô ta, sắc mặt lạnh nhạt nhưng ẩn chứa vẻ cảnh cáo: "Anh trai tôi là đàn ông, không tiện ra tay, nhưng tôi thì không có gì cần chú ý cả. Nếu như cô bước vào cửa nhà họ Vũ Văn của tôi, chỉ cần tôi ở đây một ngày, tôi sẽ đánh cô một ngày. Đừng có không tin, tôi là người tập luyện thể thao nên không có bản lĩnh gì khác, chỉ có thể lực tốt thôi, đánh người hơi mạnh tay."

Từ Trăn Trăn tức lồng lộn: "Cô..."

Vũ Văn Thính tiến lên một bước, nói: "Vẫn còn muốn thử à?"

Từ Trăn Trăn lập tức im bặt, khẽ lùi về sau.

Ngay cả bà Đường từ đầu đến cuối cũng không lên tiếng. Đứa con gái này của bà ta, tính tình trầm lặng, không tức giận thì thôi, một khi nổi giận lên thì chuyện gì cũng dám làm.

"Cút," Vũ Văn Thính khôi phục lại dáng vẻ vô cảm thường ngày, ngữ điệu đều đều chậm rãi: "Cả hai người đều cút đi."

Nói xong, cô quay về phòng bệnh, đóng cửa lại.

Hai người bên ngoài phòng bệnh vẫn không nói một lời, bầu không khí như đông cứng lại, rồi lần lượt rời khỏi đó. Hình như từ sau tối hôm qua, mọi thứ đều có vẻ khác đi, nhìn nhau mà không biết phải nói gì, lãnh đạm thờ ơ.

Có khi nào chuyện tối hôm qua...

Từ Trăn Trăn đang suy nghĩ thì đầu bỗng nhói đau: "A!"

Một bình nước vẫn chưa mở đập trúng trán cô ta, sau đó lăn xuống bên chân. Cô ta ôm lấy trán, đau đến nỗi nước mắt muốn chảy ra, lập tức nổi giận đùng đùng ngẩng đầu lên nhìn.

Phía đối diện, một người thanh niên đứng dựa vào tường, một tay cho vào túi, điệu bộ biếng nhác, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, để lộ ra làn da trắng ngần. Đôi mắt hồ ly đẹp đẽ thoáng liếc sang, ngữ điệu không có chút ý xin lỗi nào: "Cô chắn đường tôi vứt rác rồi."

Thùng rác nằm ngay hướng xéo phía sau Từ Trăn Trăn, cho dù có chắn thế nào, cũng làm sao chệch đến trước trán cô ta được chứ.

Từ Trăn Trăn thẹn quá hóa giận: "Chỉ vì vậy mà anh đập người khác à?"

Đối phương tháo mũ lưỡi trai xuống, một ngón tay xoay chiếc mũ vài vòng, tùy ý nắm lấy mái tóc loạn cào cào, lại làm tăng thêm vài phần lộn xộn, vài phần bướng bỉnh và chán chường, ngữ điệu rất thờ ơ qua quít: "Xin lỗi nhé, tôi trượt tay, nhắm không chuẩn."

【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ