Buổi tối hôm Thời Cẩn tới Berlin, anh thức trắng cả đêm để đọc những nguyên tắc phụ nữ mang thai cần biết, thậm chí còn nói chuyện thâu đêm với chủ nhiệm Chu của Khoa sản Bệnh viện Thiên Bắc về những việc cần chú ý. Sau khi nói chuyện xong, anh bắt đầu xuất hiện triệu chứng rối loạn lo âu nghiêm trọng. Loại triệu chứng này liên tục kéo dài, hơn nữa còn có khuynh hướng nặng thêm, triệu chứng cụ thể như sau: Sợ cô bị đói.
Lại sợ cô ăn quá nhiều, hoặc là ăn quá ít.
Còn sợ cô ăn thức ăn không có dinh dưỡng.
Sợ cô đi đường quá nhiều.
Lại sợ cô thiếu vận động.
Còn sợ cô đi đường bị người ta va vào.
Vân vân...
Còn nữa, anh còn sợ cô bị lạnh.
Nhiệt độ ở Berlin quá thấp, Khương Cửu Sênh không thích ứng lắm. Ngày kế tiếp sau khi lễ trao giải điện ảnh kết thúc, Thời Cẩn lập tức dẫn cô lên đường về nước. Lúc ấy, Berlin đang là thời điểm tuyết rơi rất nhiều, nhiệt độ bên ngoài cực kỳ thấp.
Thời Cẩn bảo cô mặc nhiều một chút. Cô mặc chiếc áo khoác lông vũ dáng dài dày nhất. Anh kéo cô về phòng, sau đó cởi áo lông vũ của cô ra và mặc thêm quần áo cho cô. Đầu tiên là một chiếc áo len cao cổ ôm sát người, bên ngoài áo len lại trùm thêm một chiếc áo hoodie rất dày, nhưng dường như anh vẫn còn cảm thấy chưa đủ. Thời Cẩn đi lấy thêm quần áo trong vali. Khương Cửu Sênh đi theo phía sau anh: "Bác sĩ Thời.""Ơi?"
Anh đáp lại một tiếng, vẫn cúi đầu tìm quần áo.
Cô ngồi xổm xuống, nói: "Em không lạnh."
"Lạnh mà." Thời Cẩn rất cố chấp, anh chọn một chiếc áo măng tô dày nhất: "Hôm nay Berlin dưới không độ, phụ nữ có thai không thể bị cảm lạnh."
Chủ nhiệm Chu của khoa sản đã nói rồi, phụ nữ đang mang thai mà bị cảm lạnh thì rất phiền phức, không được phép uống thuốc. Khương Cửu Sênh cảm thấy buồn cười: "Đã mặc nhiều lắm rồi, thật sự không lạnh mà."
Anh mặc áo măng tô vào cho cô: "Em lạnh."
Khương Cửu Sênh nghẹn lời.
Có một loại lạnh, gọi là bạn trai của bạn cảm thấy bạn bị lạnh. Khương Cửu Sênh hết cách đành phải ngoan ngoãn mặc áo vào. Cuối cùng, Thời Cẩn lại lấy chiếc áo lông vũ dáng dài của cô tới. Cô không thốt nên lời.
Khương Cửu Sênh dở khóc dở cười, nhéo nhéo cánh tay mập mạp không nhấc lên nổi của mình: "Còn mặc nữa thì em sẽ không đi nổi mất.""Không sao." Thời Cẩn nâng tay cô lên bỏ vào trong ống tay áo khoác lông vũ, sau đó kéo khóa kéo lên rồi hôn vào mặt cô một cái: "Không đi nổi thì anh sẽ bế em."
Phụ nữ có thai nhất định phải giữ ấm, không thể để nhiễm lạnh, hơn nữa, đi đường cũng rất nguy hiểm, ngộ nhỡ bị va vào...
Nghĩ tới đây, anh lại đi lục quần áo tiếp.
Vì mặc quá dày nên khiến cho động tác của Khương Cửu Sênh vụng về hơn nhiều. Cô giữ chặt lấy anh: "Không cần mặc thêm nữa đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]
General Fictiongiới hạn 200 chap nên phải làm tập 2 =))))) bắt đầu từ chap 201 nhá cả nhà. p/s: đây chỉ vì đam mê đọc offline của tui thui huhu khum phải tui viết đâu :<. • tui có viết cái bộ "thật tốt khi có anh" ó mn qua đọc cho tui tham khảo ý kiến nha :<. cả...