C297. Bánh Bao Nhỏ Thời Thiên Bắc, Cảnh Sắt gặp phụ huynh

705 14 0
                                    

Mưa phùn dày đặc mông lung, một trận mưa mùa thu lạnh tê tái.

Một chiếc xe Volvo màu bạc đang đỗ ở ngã tư trước đồn cảnh sát. Khương Cửu Sênh che ô đi tới, trong đôi mắt hoa đào có hơi nước long lanh, khoé mắt hơi đỏ, nhìn người trong xe.

"Sao anh lại tới đây?"

Thời Cẩn mở cửa xe, cầm lấy ô của cô: "Tới đón em."

Khương Cửu Sênh ngồi vào ghế phụ lái: "Anh biết rồi à?"

Cô không nói cho anh về việc của Từ Trăn Trăn.

Thời Cẩn gật đầu: "Ừ."

Cô cũng không giải thích nhiều: "Về nhà thôi anh."

"Ừ."

Thời Cẩn đóng cửa xe rồi rút vài tờ giấy lau nước đọng trên giày cho cô, ngón tay anh lành lạnh chạm vào phần bắp chân hở ra của cô. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu đen dài qua bụng chân, phối thêm một chiếc áo khoác gió và một đôi giày cổ thấp rất đẹp, bên trong giày có đi tất, chỉ lộ một đoạn bắp chân nho nhỏ.

Nhiệt độ hôm nay chỉ ở ngưỡng 18 độ.

Thời Cẩn lấy một chiếc chăn mỏng trên xe phủ lên chân cô, không nỡ nói cô nên quyết định quay về đổi toàn bộ váy của cô thành quần là được.

"Sênh Sênh," anh xích lại gần, giúp cô cài dây an toàn: "Có phải bởi vì anh không?"

Anh hỏi vụ án của Từ Trăn Trăn kia.

Có lẽ, cô làm chuyện xấu gì anh cũng đều biết hết, để lôi Từ Trăn Trăn ra trước pháp luật nên quả thực cô có dùng một số thủ đoạn không được quang minh lỗi lạc, cũng dùng một chút âm mưu, luồn lách qua một số lỗ hổng của luật pháp.

Cô gật đầu thừa nhận: "Vâng, ai bảo cô ta tạt axit vào anh." Cô đưa ngón tay chọc chọc nhẹ nhàng lên mặt Thời Cẩn: "Khuôn mặt đẹp thế này mà cô ta cũng nỡ xuống tay cho được."

Người phụ nữ kia quá xấu xa, không có một chút lương thiện nào, cho nên gieo gió thì phải gặt bão thôi.

Thời Cẩn mím môi cười, anh thích dáng vẻ cô khi che chở cho mình như vậy, thích cô vì mình mà không quan tâm đến nguyên tắc. Anh nắm tay cô áp lên mặt mình, mưa phùn lất phất ngoài kia không bằng được sự dịu dàng trong đáy mắt anh: "Em thích mặt anh à?"

"Đương nhiên." Cô trêu chọc: "Gương mặt đẹp." Cô đặt tay vào lòng bàn tay anh, mười ngón tay đan chặt lấy nhau, cô bổ sung thêm: "Còn có cả tay nữa."

Khương Cửu Sênh không phải người coi trọng ngoại hình, nhưng không thể không thừa nhận, khuôn mặt này của Thời Cẩn thực sự quá đẹp, không chỉ vậy, còn có vóc dáng. Phần lớn người đời ánh mắt nông cạn chỉ nhìn thấy cái túi da chứ chẳng thấy được khung xương của một người.

Người đẹp Thời của cô có một bộ xương mỹ nhân hiếm thấy, chỗ nào cũng tinh xảo, không có chỗ nào là không đầu độc lòng người.

Ngón tay cô cẩn thận vuốt ve trên mặt Thời Cẩn, anh bắt lấy tay cô rồi hôn lên đầu ngón tay: "Trước kia anh luôn cảm thấy một gương mặt dễ nhìn không có tác dụng bằng hai quả đấm mạnh. Nhưng bây giờ anh lại thấy khuôn mặt đẹp chút cũng tốt, ít nhất có thể dùng mỹ nhân kế với em."

【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ