Ngoại truyện 5 : Taro và Lucy (Kết)

248 20 2
                                    

Taro nhìn Lucy với ánh mắt ngỡ ngàng, cô bé này đang quan tâm bọn cậu sao?!

- Hôm qua chắc cậu đã nghe thấy rồi, tôi không phải Taro Gamaguchi. _Taro.

- Vậy cậu là ai? _Lucy.

- Tôi, không biết. _Taro.

- Không biết?! _Lucy.

- Tôi và Pobis là những đứa trẻ mồ côi được cha nhặt về, nói đúng hơn, tôi giống con trai quá cố của ông ấy, nên... _Taro.

Để mưu sinh, nên Taro đã đồng ý thay thế Taro thật, làm kẻ giả mạo, liên hôn với gia tộc Heartfilia.

Nói thật, từ khi sinh ra cậu không có tên, nên lúc gia chủ đặt tên cho cậu, dù chỉ là kẻ thế thân nhưng cậu vẫn rất trân trọng nó.

Thực tế không ai ngờ, khi về gia tộc Gamaguchi này, cậu không những không được gặp Pobis, mà còn bị gia chủ lấy em trai ra để uy hiếp.

Mỗi lần gặp em ấy là một lần em ấy chịu thương tổn, khiến lòng tôn sùng, sự cảm kích trở thành nỗi ai oán, phẫn nộ.

- Vậy tôi vẫn có thể gọi cậu là Taro đúng không? _Lucy.

- ...Ừm, mà cậu không được nói chuyện này cho ai biết đâu đó.  _Taro.

Lucy mỉm cười, cô đưa ngón tay út ra.

Ngạc nhiên :

- Gì vậy? _Taro.

- Đóng dấu tay đi, như vậy tôi mới có thể giữ kín cho cậu. _Lucy.

- Gì vậy? Trò con nít đó là sao đây? _Taro.

Dù miệng thì chê bai, nhưng cậu vẫn đưa ngón tay ra, và :

- Đây là là bí mật giữa chúng ta. _Lucy.

Hai ngón tay cái bé nhỏ ấn vào nhau, nụ cười trên ngây thơ môi những đứa trẻ này, thật sự muốn mãi mãi lưu giữ.

- Mà xưng cậu-tôi có phải là quá xa cách không? Hay từ nay xứng tớ-cậu được không? _Lucy.

Quay mặt sang chỗ khác, nói :

- Tùy cậu. _Taro.

- Yay, vậy sau này nhờ cậu chăm sóc Lucy nha. _Lucy.

- Ơ-Ờ, nhờ cậu chăm sóc. _Taro.

________________________________

Sau đó, Lucy đã ở lại nhà Taro chơi thêm 2 tuần, hai bọn họ chơi rất vui, có rất nhiều kỷ niệm.

Nhưng bữa tiệc nào cũng phải có lúc tàn.

- Hức...con không muốn về, Lucy muốn ở lại chơi với Taro cơ...hức... _Lucy khóc nấc lên.

Bởi ngày hôm nay cô phải chia tay với người bạn duy nhất này.

- Lucy, con ngoan đừng khóc. Ông xem, con bé Lucy nhà tôi rất thích cậu nhóc Taro đó. _Jude.

- Haha, vậy tốt quá rồi, hai đứa sau này sẽ rất hạnh phúc. _Guest.

Nhìn thấy nụ cười trên môi, cùng những lời nói kia của Guest thật khiến Taro cảm thấy kinh tởm.

Đúng là chỉ có lão già này mới có thể nói ra được những lời buồn nôn đó.

Nhận thấy Taro không vui, Lucy liền chạy lại kéo cậu ra một góc.

- (Ngạc nhiên)  "Tay cậu ấy nhỏ quá,...cũng thật mềm." _Taro.

Ngay khi dừng lại, Lucy liền ôm chầm lấy Taro, khiến cậu càng ngạc nhiên hơn, không kịp phản ứng.

- Taro, sau này tớ nhất định sẽ đến thăm cậu, vậy nên...cậu chờ tớ được không? _Lucy nói với khuôn mặt đẫm nước mắt.

Taro là người bạn đầu tiên, cũng là người bạn duy nhất, Lucy rất yêu quý cậu ấy.

- Được, tớ chờ cậu. _Taro.

- Chúng ta đóng dấu nha. _Lucy.

- Ừm, đóng...dấu. _Taro.

________________________________

Khi Lucy rời đi được 3 năm.

Pobis vì bị hành hạ quá độ kèm theo không được chữa trị tốt vậy nên đã qua đời.

Taro vì thế mà càng sinh ra oán hận, cậu ta điên cuồng tập luyện ma thuật, ngay cả những ma thuật cấm cậu cũng không màng.

Chờ được 5 năm, cậu càng tuyệt vọng hơn, cho đến một ngày :

*ĐOÀNG ! ĐOÀNG !*

Trong một căn dinh thự, các căn phòng chỉ còn những ánh nến nhỏ, xác người nằm lê liệt khắp nơi. Máu chảy ra không ngớt.

- Lucy, rõ ràng cậu đã hứa sẽ về thăm tớ. Pobis đã rời xa tớ rồi, không lẽ cậu cũng muốn bỏ rơi tớ sao?

Ánh mắt Taro dần trở nên sắc lạnh, trái tim cậu bây giờ đã chết.

Có lẽ sau này cậu cũng phải chôn thây ở nơi này, nhưng trước lúc đó cậu vẫn muốn gặp lại cô bé ấy một lần nữa.

( lucy Harem ) Bọn anh yêu em !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ