Chương 32

311 22 0
                                    

     Bùi Tranh ngồi trong đại sảnh của Túy Xuân Phường, sắc mặt âm trầm đáng sợ, quanh thân tựa hồ tràn ngập áp lực băng giá vô tận, chặt chẽ bao phủ cả tòa lầu các.

     Trước mặt hắn có một cái chắn vây quanh, đem hắn cùng với đám người ồn ào quanh mình ngăn cách.

     Phía sau Bùi Tranh là hai thị vệ thân xuyên áo giáp cẩm y tay cầm kiếm lạnh lùng, ánh mắt mọi người tựa hổ lang gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của mọi người trong đại sảnh.

     Nam tử phấn y của Túy Xuân Phường kia nhìn đến trận thế này sớm đã bị dọa cho sợ hãi, hắn chỉ biết Bùi Tranh tựa hồ ở trong triều có thế lực, nhưng cụ thể là chức quan gì cũng không biết.

     Mà mọi người trong đại sảnh vốn dĩ đang phóng túng vui đùa ầm ĩ, khi hai thị vệ ùa vào liền đình chỉ động tác, chân tay co cóng chồng chất ở giữa, lặng ngắt như tờ.

     Có người lớn gan nhìn ra phía sau rào chắn của cánh cửa, và sau khi bắt gặp đôi mắt lạnh lùng và u ám phía sau xuyên qua khe hở mơ hồ, lập tức sợ tới mức xụi lơ trên mặt đất.

     Một người nằm liệt này không quan trọng, lại đem mấy người nhát gan xung quanh sợ tới mức hét lên thất thanh, có thị vệ tay mắt nhanh lệ, trực tiếp tiến lên dùng chuôi đao đánh bất tỉnh họ, sau đó coi như đống rơm mà kéo đi ra ngoài.

     Lần này không ai dám nhúc nhích nữa, toàn bộ giống chim cút co rúm lại ở bên nhau, mười mấy thị vệ cầm đao vây quanh ở vòng ngoài sẵn sàng lôi thêm vài tên đi bất cứ lúc nào.

     Bùi Tranh giơ lên ngón tay, bọn thị vệ ở phía sau liền nhanh chóng tiến lên, phân tán khắp nơi bắt đầu tìm kiếm kỹ càng tỉ mỉ từng gian một.

     Trên lầu không ngừng có người hoang mang rối loạn chạy xuống dưới, vừa chạy vừa mặc quần áo.

     Đám thị vệ đó phía trước phía sau lục soát sau một lúc lâu, cũng không lục soát ra nửa bóng người, hậu viện cũng bị trong ngoài lục soát mấy lần, vẫn là không tìm được.

     Bùi Tranh ngồi im không nhúc nhích, nắn vuốt ngón tay, hạ nhân hộ tống Kỳ Trường Ức kia không biết từ lúc nào đã bị xách ra tới, ném vào dưới chân Bùi Tranh.

     "Chuyện vừa rồi, lặp lại lần nữa."

     Cái trán của hạ nhân kia chảy đầy mồ hôi.

     "Thần, thần nhìn tiểu điện.... Tiểu thiếu gia vào nhà xí, sau đó thần liền, thần liền ở bên ngoài chờ, không biết như thế nào thần đột nhiên bị người đánh hôn mê, khi tỉnh lại tiểu thiếu gia đã không thấy tăm hơi! Thần tìm khắp nơi cũng không thấy, liền, liền chạy nhanh ra ngoài bẩm báo."

     Một chiếc ủng sa tanh màu đen dẫm lên lưng của hạ nhân, Bùi Tranh hơi hơi dùng sức, người nọ liền thống khổ quỳ rạp trên mặt đất không thể động đậy được, bên miệng tràn ra máu tươi.

     Bùi Tranh phảng phất không thấy, nói với mọi người trong đại sảnh, "Đều nghe thấy được? Hôm nay nếu tìm không thấy người, tất cả mọi người đừng nghĩ sống sót bước ra khỏi phiến môn này."

Điện hạ khuynh thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ