Chương 63

54 6 0
                                    

     "Không được nhúc nhích."

     Lão lang trung vội vàng làm bộ kinh hoảng, từ mép giường đứng lên.

     "Các vị quân gia, đã trễ như thế này còn có chuyện gì?"

     Bọn thị vệ cẩn thận đánh giá lão lang trung vài lần, sau đó chỉ vào người trên giường, "Đây là ai?"

     "Hồi quân gia, vị này chính là một tiểu công tử nhà giàu tới từ ngoại thành, đặc biệt đưa y lại đây để tìm lão phu xem bệnh."

     "Tới từ ngoại thành? Kêu y dậy, ta muốn hỏi vài câu?"

     Sắc mặt lão lang trung khó coi, "Quân gia, không dối gạt các ngươi, vị tiểu công tử này sinh quái bệnh, đã hôn mê hai năm, ai kêu cũng không tỉnh, nếu không phải vẫn còn đang thở, người trong nhà không muốn từ bỏ, chỉ sợ bây giờ đã nằm dưới đất."

     Bọn thị vệ nghe xong lời này, trên mặt đầy vẻ chán ghét lui về sau hai bước, "Này, này còn không phải là người chết sao!"

     "Không đúng không đúng, không phải người chết, vẫn còn thở, quân gia lại đây sờ sẽ biết." Lão lang trung vuốt râu cười nói.

     "Quên đi, chạm vào sẽ đen đủi, xem ra nơi này không còn gì để kiểm tra, đi thôi đi thôi."

     Bọn thị vệ xoay người đi ra khỏi cửa phòng, trước khi đi còn quay đầu lại uy hiếp lão lang trung.

     "Nói cho ngươi biết, ngươi tốt nhất là không gạt ta, lần này chính là mệnh lệnh từ bên Đế Đô thành, nếu xảy ra chuyện gì, chúng ta ai cũng chạy không thoát, ngươi cũng không thoát được."

     "Là là là, lão phu minh bạch."

     Sau khi tiễn bọn vệ binh đi, Triệu Lệ Đường nhấc tấm ván gỗ lên nhảy ra, đối với lão lang trung ôm quyền chắp tay.

     "Cảm ơn lão tiên sinh, tuy không biết ngài vì sao phải giúp chúng ta, nhưng phần ân tình này ta nhất định sẽ khắc trong lòng, nếu sau này ngài có việc gì cần hỗ trợ, cứ việc cầm theo lệnh bài này tới biên cương tìm ta."

     Triệu Lệ Đường cởi một tấm lệnh bài trên người xuống muốn tặng cho lão lang trung, lại bị lão đẩy về.

     "Lão phu cứu các ngươi không phải vì muốn hồi báo cái gì, tương phùng tức là có duyên, ánh mắt nhìn người của lão phu từ trước đến nay chưa bao giờ sai, các ngươi hợp mắt với lão phu, nhấc tay tương trợ mà thôi, không đáng nhắc đến."

     Triệu Lệ Đường chỉ phải thu hồi lại lệnh bài.

     "Nơi này không nên ở lâu, nhị vị vẫn là nên nhanh chóng rời đi đi."

     Lão lang trung nói, "Ta kê cho ít thuốc, nhớ sắc cho hắn uống hằng ngày, có thể trì hoãn không cho bệnh nặng thêm nữa, chỉ là thân thể của hắn không thể tiếp tục bôn ba như thế nữa, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt."

     Triệu Lệ Đường bế tiểu nhân nhi vẫn đang hôn mê từ trên giường lên, biểu tình phức tạp, sau đó rời khỏi khách điếm.

     Võ Tuyền cùng xa phu ra ngoài chuẩn bị thì nghe thấy tiếng lục soát của thị vệ, Triệu Lệ Đường ôm người lên xe ngựa liền nhanh chóng rời đi.

Điện hạ khuynh thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ