Chương 89

20 0 0
                                    

Giang Du Bạch không cần tiến lên bắt mạch, chỉ cần nhìn thấy bộ dáng suy yếu này của Bùi Tranh, trong lòng liền hiểu rõ, hắn nhất định là hắn lại đi luyện nội lực.

Kể từ khi hắn nhảy xuống vực bị thương, cơ thể Bùi Tranh đã bị trọng thương nặng nề, mỗi lần hắn vận nội lực, nhất định sẽ bị phản phệ nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn luôn mạnh mẽ vận dụng nội lực, không hề bận tâm đến cơ thể vỡ nát của mình.

Giang Du Bạch muốn tiến lên bắt mạch cho Bùi Tranh, kiểm tra xem hắn bị thương thế nào, còn chưa kịp đi qua, đã bị một ánh mắt lạnh băng của Bùi Tranh làm cho dừng bước.

"Được, ta biết ngươi không muốn thấy ta, ta thấy ngươi cũng cảm thấy phiền." Giang Du Bạch nói, "Nhưng thương thế của ngươi không trị không được......"

"Như vậy đi, để ta kêu hai tiểu học đồ của ta tới xem bệnh cho ngươi."

"Học đồ?" Bùi Tranh nhướng mày.

"Đúng vậy, Thái Y viện vừa mới nhận hai tiểu hài tử rất có thiên phú, một người tên Chu Ngô, người còn lại là Thẩm Thập Cửu."

Nghe thấy tên của mình, cơ thể phía dưới chăn của Thẩm Thập Cửu cứng đờ, cái tay đang để bên hông y lại đè xuống.

Giang Du Bạch nhìn Kỳ Băng Chi nói, "Vốn dĩ không muốn dẫn hai người bọn hắn tới, nhưng mà nghe nói bệnh tình của nhị công chúa lại nặng hơn, vì vậy ta nghĩ hay là để hai người bọn họ tạm thời ở lại trong phủ, lúc nào cũng có thể chiếu cố được nhị công chúa."

Kỳ Băng Chi nghe xong lời này, che miệng mũi lại nhẹ nhàng ho khan hai tiếng.

"Nguyên lai Giang thái y còn có suy xét này, thật có tâm."

Giang Du Bạch gật đầu với nàng, "Vậy ta đi trước dặn hai người bọn họ một số chuyện, không quấy rầy Bùi đại nhân nghỉ ngơi nữa, một lát nữa ta sẽ cho bọn họ tới xem ngươi."

Nói xong Giang Du Bạch liền nhanh chóng rời khỏi tiểu lâu.

Kỳ Băng Chi cũng đưa mắt ra hiệu ý bảo Lý Ngọc bảo nhanh lui xuống đi, Lý Ngọc không tình nguyện nhìn Bùi Tranh, ai ngờ Bùi Tranh đang dựa vào mép giường nhắm hai mắt lại, Lý Ngọc không có cách nào, chỉ có thể mang theo những người khác lui xuống.

Từ chỗ Kỳ Băng Chi đang đứng còn cách giường khá xa, có chút không nhìn thấy rõ mặt Bùi Tranh.

Hắn đã năm ngày rồi chưa hồi phủ.

Phủ thừa tướng to như vậy, khắp nơi đều lộ ra cảm giác cô độc lạnh lẽo, ở trong đây một lúc lâu liền cảm giác như đã trải qua nhiều ngày đông giá rét, lạnh đến thấy tim.

"Đại nhân....."

Bùi Tranh nghe thấy giọng nói, nhấc mí mắt lên nhìn qua.

"Sao còn chưa đi?"

Kỳ Băng Chi tự mình bưng chén canh nóng kia, đi về phía trước hai bước.

"Đại nhân, ngài cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

"Thanh tịnh một chút, sẽ tốt hơn."

Kỳ Băng Chi cắn môi, "Ngài uống canh trước đi, nếu không một lát nữa sẽ nguội."

Điện hạ khuynh thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ