Chương 83

24 2 0
                                    

     Trong đại sảnh lớn của phủ thừa tướng, nghi thức được mọi người mong chờ nhất trong buổi lễ sắp tiến hành, là lễ bái đường.

     Lão giả chưởng sự kia nói trước hết mọi người đừng nóng nảy, tạm thời chờ một lúc, đợi đến giờ lành sẽ tiếp tục lễ bái đường.

     Mọi người liền nhanh chóng trở về vị trí của mình, tốp năm tốp ba uống rượu tán gẫu chờ đợi.

     Bùi Tranh sau khi đợi đám người đó tạm thời đi ra chỗ khác, nhếch miệng cười lạnh, nắm hồng lăng kéo Kỳ Băng Chi đến phía sau bức bình phong đặt trong phòng.

     Những kẻ nhiều chuyện thấy một màn như vậy chỉ cười cười không nói.

     Mới vừa đi vào, Bùi Tranh liền kéo hồng lăng đanh quấn quanh trên người mình xuống, bước chân không chút lưu tình nào đạp lên nó, sau đó hất chiếc khăn voan trên đầu Kỳ Băng Chi xuống đất, ngón tay lạnh băng bóp cổ nàng.

     "Là ngươi cầu xin hoàng thượng, bắt ta phải thả tam công chúa ra?"

     Kỳ Băng Chi sợ hãi run rẩy, nhẹ nhàng nói, "Là....."

     Bùi Tranh nhìn ánh mắt né tránh của nàng, nheo mắt nói, "Không cần vội vàng trình diễn dáng vẻ tỷ muội tình thâm gì, bổn tướng biết, nhị công chúa rất thông minh."

     Vành mắt Kỳ Băng Chi lập tức đỏ lên, "Đại nhân, ta, ta nghe không hiểu ngài đang nói cái gì....."

     Bùi Tranh siết chặt bàn tay đang hơn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Kỳ Băng Chi không nói.

     Lúc này, Thừa Phong đột nhiên không hề báo trước mà vọt tới bên cạnh Bùi Tranh, vẻ mặt nôn nóng.

     "Chủ tử, đã xảy ra chuyện......"

     Bùi Tranh buông lỏng tay thả Kỳ Băng Chi ra, nàng rất có ý thức, ngay lập tức nâng tay áo lên lau vệt nước trên khóe mắt, sau đó yên lặng nhặt khăn voan đỏ lên xoay người đi ra ngoài.

     Thừa Phong nói, "Chủ tử, mới vừa rồi đám người tuần tra phía dưới đã phát hiện tam công chúa đang bị thương hôn mê ở trong vườn, ở đó chỉ có một mình Lý Ngọc, hắn cũng bị thương, nhưng mà cái gì cũng không chịu nói."

     Sắc mặt Bùi Tranh ngay lập tức thay đổi.

     Thừa Phong tiếp tục nói, "Thuộc hạ lập tức phái người đi tiểu lâu xem xét, chính là, điện hạ cũng không có ở đó."

     Ánh mắt Bùi Tranh tối sầm, xoay người đi ra khỏi đại sảnh, làm lơ ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trực tiếp bước nhanh tới hậu viên.

     Tối nay tâm thần hắn vẫn luôn không yên, cho nên mới tranh thủ trước khi nghi thức được tiến hành đi đến tiểu lâu, chỉ khi đã ôm chặt tiểu nhân nhi vào trong lòng, hắn mới có thể thoáng an tâm một ít.

     Đi vào hậu viên, hoa đăng treo khắp vườn vẫn còn đang phát sáng, nhưng mà tiêu lâu lại hoàn toàn tối đen.

     Dĩ vãng, chỉ cần hắn nghĩ đến, sẽ luôn có một tiểu nhân nhi ngày ngày đêm đêm chờ hắn, xuân hạ thu đông, năm nào cũng vậy, thế nhưng cũng đã trôi qua năm năm.

Điện hạ khuynh thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ