Hai má Kỳ Trường Ức bị niết thật sự quá đau, y hít sâu hai cái.
"Bùi ca ca, huynh có thể nói với phụ hoàng hay không, đừng để Đường ca ca đi tới nơi nguy hiểm như vậy."
"Nếu ta nói không thể thì sao?" Bùi Tranh chợt buông lỏng tay ra,
Nước mắt Kỳ Trường Ức ngay lập tức trào lên khóe mắt, nắm vạt áo trước ngực Bùi Tranh.
"Bùi ca ca....."
Bùi Tranh dùng sức áp xuống lửa giận trong lòng, lạnh giọng, "Ngươi là vì hắn nên mới tới cầu xin ta?"
Hắn tiến đến nói vào bên tai tiểu nhân nhi, "Vậy ngươi hẳn là biết nên cầu xin như thế nào?"
Cơ thể Kỳ Trường Ức đột nhiên run lên hai cái, cuống quít cúi đầu xuống, "Ta..... ta....."
Bùi Tranh dựa về phía sau, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm y, không nói lời nào.
Trong lòng Kỳ Trường Ức trầm xuống, nhắm mắt lại, chợt tiến đến bên môi Bùi Tranh, đem đôi môi đỏ mọng mềm mại của mình dán lên môi Bùi Tranh.
Đôi môi đỏ không có kết cấu, đầu lưỡi nhỏ mềm mại vươn ra muốn chui vào trong miệng Bùi Tranh, nhưng mà người đối diện đóng chặt khớp hàm, đầu lưỡi của y mấy lần cũng chưa thể duỗi vào được, tiểu nhân nhi liền ủy khuất rơi nước mắt.
Y lau nước mắt, sau đó ghé sát vào cổ Bùi Tranh, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm yết hầu nhô lên của hắn, lông mi run rẩy treo đầy nước mắt.
Nhìn thấy Bùi Tranh vẫn không có phản ứng gì, tay nhỏ Kỳ Trường Ức nương theo y phục của Bùi Tranh chui vào bên trong. Bàn tay nhỏ kia nhu nhược như không có xương, không biết tiếp theo nên làm như thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng dán vào làn da dưới tay.
Một bàn tay khác duỗi đến phía dưới, ý đồ muốn cởi bỏ đai lưng của hắn, chính là nửa ngày cũng không thể nào cởi được, tiểu nhân nhi gấp đến độ nước mắt lại bừng lên.
Bàn tay kia đột nhiên bị người trước mặt nắm lấy, cằm nhỏ tinh xảo trắng nõn cũng bị nắm lấy nâng lên.
"Chỉ có thể làm được như vậy sao?" Khóe miệng Bùi Tranh cong lên, ngay sau đó xoay người một cái, áp lên trên người tiểu nhân nhi, lập tức chiếm thế thượng phong.
Thân hình cao lớn dán vào bên trên, một tay vén y phục trên người tiểu nhân nhi ra, lộ ra da thịt bóng loáng trắng nõn bên trong, duỗi bàn tay ra sức chà xát, lưu lại mấy vệt đỏ, động tác thô bạo không một chút ôn nhu nào.
Sau đó Bùi Tranh cúi đầu xuống lấp kín môi lưỡi y, một nụ hôn mang theo ý vị trùng phạt hung hăng áp xuống.
— nghĩ đến tiểu nhân nhi là vì người khác mà cầu tình, mới chủ động với mình như vậy, hắn liền cảm thấy lửa giận trong lòng khó có thể bình ổn được.
Khi người dưới thân bị hôn đến thất điên bát đảo, ý thức mơ hồ, đột nhiên Bùi Tranh dừng lại động tác, nhéo cằm y để y nhìn về phía mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điện hạ khuynh thành
Short StoryTác giả: Phong Hà Cử Nga CP: Tàn nhẫn độc ác tàn bạo vô nhân tính thừa tướng công X ngu ngốc bị lợi dụng hoàng tử thụ 1X1, HE, có ngọt có ngược Số chương: 249 chương (207 chính truyện+ 42PN)