Kỳ Băng Chi truyền Giang Du Bạch đến là vì chứng đau đầu của mình lại tác phát.
Từ ba năm trước nàng đã mắc phải căn bệnh không thể giải thích này, ngay cả Giang Du Bạch cũng không thể nhìn ra nguyên nhân và cũng không thể trị hết cho nàng, nhưng kỳ thật trong lòng Giang Du Bạch đã sớm kết luận nàng là đang giả vờ.
Cưỡng ép giả vờ ba năm, hơn nữa còn uống nhiều chén thuốc đắng nghét như vậy, bất quả cũng là vì đổi lấy một chút thương hại của Bùi Tranh.
Cánh cửa Thủy Tạ Cư mở ra, Kỳ Băng Chi được cung nữ đỡ ra, sắc mặt còn có chút trắng bệch.
Nàng nhìn thấy hai người cúi đầu đứng ở ngoài cửa, ngẩn người hỏi, "Giang thái y, nhị vị này là?"
Giang Du Bạch nói, "Bọn họ là học đồ mới tới của Thái Y viện, ta nghe nói bệnh tình của nhị công chúa rất nghiêm trọng, liền dẫn theo hai người bọn họ tới để giúp đỡ một chút, không nghĩ tới thoạt nhìn công chúa cũng không có gì đáng trở ngại."
Kỳ Băng Chi có chút xấu hổ ho khan vài tiếng, mày nhăn lại chút, "Bệnh đau đầu này của ta chỉ là bệnh cũ mà thôi, kỳ thật cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là đại nhân quan tâm ta, nên mới luôn phiền toái Giang thái y tới xem bệnh cho ta."
Giang Du Bạch thầm nghĩ, Bùi Tranh quan tâm ngươi sao? Hắn chỉ sợ rằng nếu ngươi chết thì địa vị quyền thế của mình bị ảnh hưởng mà thôi.
"Là, nhị công chúa nói đúng, ai thì không biết, nhưng Bùi đại nhân đối với công chúa đúng thật là quan tâm chăm sóc, ân ái vô cùng khiến người khác ghen tị."
Mặt Giang Du Bạch đầy ý cười, nhưng ngữ khí vẫn luôn có chút âm dương quái khí như vậy.
Bởi vì người trong phủ đều biết Bùi Tranh đối với nhị công chúa từ trước đến nay đều không nóng không lạnh mặc kệ không hỏi gì, cho nên những lời Giang Du Bạch vừa nói kia chính là những lời bậy bạ.
Sắc mặt Kỳ Băng Chi quả nhiên càng tái nhợt hơn, nàng miễn cưỡng cười, "Giang thái y chắc cũng đã nghe rồi, đại nhân hiện tại mới hồi phủ, ta muốn đi nghênh đón, không biết Giang thái y ở nơi này chờ, hay là đi với ta?"
Giang Du Bạch không nghe nổi giọng điệu của nàng với tư cách là nữ chủ nhân phủ thừa tướng, "Vừa lúc, ta cũng có việc muốn thương lượng với Bùi đại nhân. Thập Cửu, Chu Ngô các ngươi ở nơi này chờ ta."
"Là."
Hai người ngoan ngoãn đồng ý, nhìn theo đám người đi ra tiền viện.
Người đi rồi, Thẩm Thập Cửu tức khắc thả lỏng, lúc y đối mặt với nhị công chúa kia thì cảm giác cả người đều không thoải mái.
Chu Ngô đứng im tại chỗ không nhúc nhích chờ đợi, Thẩm Thập Cửu cong cong chân, trực tiếp ngồi xuống bậc thềm trước cửa Thủy Tạ Cư, còn lôi kéo vạt áo của Chu Ngô.
"Ngươi cũng ngồi xuống nghỉ một lát đi, bọn họ nhất định sẽ không trở lại ngay đâu."
Chu Ngô còn có chút khẩn trương, hắn lắc đầu, "Ta không ngồi đâu, ngươi ngồi mình đi, ta không mệt."
BẠN ĐANG ĐỌC
Điện hạ khuynh thành
Truyện NgắnTác giả: Phong Hà Cử Nga CP: Tàn nhẫn độc ác tàn bạo vô nhân tính thừa tướng công X ngu ngốc bị lợi dụng hoàng tử thụ 1X1, HE, có ngọt có ngược Số chương: 249 chương (207 chính truyện+ 42PN)