Chương 36

320 22 2
                                    

     Kỳ Trường Ức bị một lực mạnh kéo ra khỏi mộng, trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất lạnh băng, lòng bàn tay theo bản năng chống xuống đất, miệng vết thương vất vả lắm mới ngừng chảy máu ngay lập tức bị xé rách, màu đỏ nhiễm thấu băng gạc.

     Y mê mang mở to mắt, nửa khuôn mặt của Bùi Tranh đang đứng trước mặt y đều bị ẩn vào trong bóng đêm, chỉ có một đôi mắt lạnh lùng không có một độ ấm nào lộ ở bên ngoài.

     Bùi Tranh nghiêng người nâng cằm tiểu nhân nhi lên, nhờ vào ánh trăng mờ ảo nhìn vào gương mặt y, vầng trán nhợt nhạt bởi vì đau đớn mà lấm tấm mồ hôi.

     Mũi tiểu nhân nhi khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng ngửi ngửi, mùi rượu nồng nặc nháy mắt kích thích khiến y nhăn mày lại.

     Biểu tình thật nhỏ này đã bị Bùi Tranh bắt lấy, khí lạnh trong ngay lập tức quét qua.

     "Người đâu! Như thế nào còn chưa có đưa tới."

     Âm thanh có chút bạo nộ vang lên, thị vệ đang đứng ngoài cửa ngốc lăng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cuống quýt mang đồ vật kêu leng keng tiến vào.

     Bùi Tranh buông ngón tay ra, tiểu nhân nhi thoát lực bò ngã xuống trên mặt đất.

     "Trói lại."

     Kỳ Trường Ức đang nằm trên mặt đất trực tiếp bị nhấc lên, sợi dây xích vừa nặng vừa cứng vòng qua cánh tay trắng nõn gầy yếu của y vài vòng, sau đó siết chặt.

     "Ưm......"

     Kỳ Trường Ức rên rỉ một tiếng, bị Bùi Tranh đứng ở một bên nghe được, tức giận chất vấn, "Không phải nói có thể nhịn đau được hay sao? Đau một chút như vậy liền chịu không được?"

     Kỳ Trường Ức cắn chặt môi, hiện tại khuôn mặt của Bùi Tranh âm trầm đáng sợ, thời gian này hắn bất quá đối xử với mình tốt hơn, sao có thể đã quên bản chất của hắn đâu.

     Bản chất Bùi Tranh, chính là không từ thủ đoạn tàn nhẫn thô bạo giết người như ma không có một chút lương tâm nào.

     Nhưng mà trước kia Bùi ca ca rõ ràng không phải như thế.

     "Bùi ca ca, huynh làm sao vậy....."

     Hai tay Kỳ Trường Ức bị trói cột gỗ hai bên giường, y sớm đã không rảnh lo lòng bàn tay mình đang không ngừng chảy máu, hốc mắt đã đỏ lên.

     Bùi Tranh cúi người tiến lên, nhéo cằm y nói, "Ta làm sao vậy, ta đang rất tốt. Ta còn muốn hỏi ngươi, vì cái gì không nghe ta nói? Ân? Vì cái gì mà không nghe lời."

     Nước mắt Kỳ Trường Ức lăn dài, "Ta biết sai rồi, ta về sau sẽ không chạy loạn, ta sẽ ngoan ngoãn......."

     Bùi Tranh tựa hồ không nghe được lời y nói, bỗng dưng đem đai ngọc cẩm y bên hông rút ra, đồng thời giơ tay vẽ lên thân thể của tiểu nhân nhi.

     Chất gấm mảnh mai mềm mại, khi kéo ở trên người cũng sẽ không tạo thành vết thương, chính là đau đớn lại mảy may không giảm, lưu lại từng vệt đỏ sưng to, nhưng thật ra là sớm giảm đau.

Điện hạ khuynh thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ