Chương 60

87 3 0
                                    

     "Cứu ta...."

     Kỳ Trường Ức thầm lẩm bẩm.

     Đúng vậy, y rất muốn thoát khỏi Bùi Tranh, nhưng mà mãi vẫn không làm được.

     Bùi Tranh muốn nhốt y ở bên người, quả thực dễ như trở bàn tay, muốn y sống thì sống, muốn y chết thì chết, y từ trước đến nay vĩnh viễn đều không có sức kháng cự.

     Nhưng mà lần này, y thật sự có thể thoát khỏi tay Bùi Tranh được sao?

     Mấy hắc y nhân lùi ra xa, bóng người ẩn trong bóng đêm ở phía sau liền hiện ra.

     "Đường ca ca! Sao huynh lại ở chỗ này?" Kỳ Trường Ức thấy Triệu Lệ Đường có chút kinh ngạc, "Những người này, là huynh an bài sao?"

     Triệu Lệ Đường đi đến bên người y, thấy tiểu nhân nhi đang ôm hoa đăng rách nát, nỗi nhớ nhung cùng với đau lòng mãnh liệt ập tới.

     "Là ta an bài." Cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt tiểu nhân nhi, Triệu Lệ Đường ôn nhu nói, "Ta tới dẫn đệ đi."

     Hắn vươn tay, lòng bàn tay to rộng ấm áp mở ra trước mắt Kỳ Trường Ức.

     "Đệ có nguyện ý đi cùng ta hay không?"

     Mọi ánh mắt xung quanh đều nhìn về phía này, chờ Kỳ Trường Ức trả lời.

     Kỳ Trường Ức nhìn bàn tay kia, tay nhỏ run run rẩy rẩy giơ lên, ngay khi chuẩn bị nắm lấy bàn tay kia, bên tại lại vang lên giọng nói uy hiếp của Bùi Tranh.

     "Đừng nghĩ việc chạy trốn, bằng không, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đại giới."

     Tay nhỏ lập tức rụt lại, bên lắc đầu bên nói liên tục, "Không được, không được, ta đi không được, đi không được......"

     "Trường Ức! Trường Ức! Đệ đừng hoảng hốt, trước hết nghe ta nói!"

     Triệu Lệ Đường dùng chút lực nắm lấy bả vai đơn bạc gầy yếu của y, khiến tiểu nhân nhi run rẩy phát ra tiếng kêu nho nhỏ.

     "A đau....."

     Triệu Lệ Đường thấy mặt y thống khổ, vội vàng buông tay ra hỏi, "Đệ làm sao vậy? Ta làm đệ đau sao? Hay là trên vai đệ có vết thương? Mau cho ta nhìn xem."

     Vừa nói hắn vừa định kéo áo y ra xem xét

     Đôi mắt Kỳ Trường Ức lập tức đỏ lên.

     Trước khi gặp được Bùi Tranh, khi đó Triệu Lệ Đường còn chưa mang binh đánh giặc, mỗi lần mình bị thương, đều chỉ có Triệu Lệ Đường quan tâm y, bảo hộ y.

     Đã lâu rồi không nghe thấy giọng điệu quan tâm lo lắng của Triệu Lệ Đường, khiến y cảm thấy không chân thực, mở to hai mắt nhìn Triệu Lệ Đường, nước mắt đảo quanh hốc mắt, sợ chớp mắt một cái liền phát hiện thật ra mình vẫn còn ở trong phòng giam tối tăm kia, những điều này chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà thôi.

     Mãi đến khi cảm nhận được sự ấm áp từ ngón tay của Triệu Lệ Đường từ cổ truyền đến, nước mắt Kỳ Trường Ức mới rơi xuống trên tay hắn.

Điện hạ khuynh thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ