Chương 45

436 24 1
                                    

     Kỳ Trường Ức đột nhiên mở mắt, ngón tay run run kéo bàn tay trước mặt ra.

     Bùi Tranh đang ngồi ở bên trong kiệu của y, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm y.

     "Bùi ca ca, huynh, huynh như thế nào lại ở trong này?"

     Bùi Tranh thu hồi ngón tay, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá tiểu nhân nhi đang mặc hỉ phục đỏ bừng.

     Mỹ tích như ngọc, mày đẹp như vẽ.

     Cổ tay trắng nõn như tuyết, nhìn quanh hoa thiên.

     Đầy người màu đỏ nhưng không hề có cảm giác diễm tục, ngược lại màu đỏ còn tôn lên vẻ đẹp kinh diễm của y, hơn nữa trên mặc y còn có phấn son, tóc được búi gọn lên giống nữ nhân, liền trở thành một mỹ nhân xinh đẹp vạn người mê.

     "Hoàng thượng lệnh ta phụ trách việc hòa thân, còn muốn mượn cơ hội này gặp mặt thủ lĩnh Man tộc, ta đương nhiên ở đây."

     Lúc này bên ngoài kiệu liễn truyền đến vài tiếng thị vệ nói chuyện, đội ngũ đã kiểm tra xong, cửa thành mở ra, đội ngũ chỉnh tề có trật tự đi ra khỏi cứa Đế Đô Thành.

     Dường như nghĩ đến cái gì, nước mắt Kỳ Trường Ức lại chảy ra.

     Bùi Tranh nhíu nhíu mày, duỗi tay muốn lau đi những giọt nước mắt của y, nhưng không ngờ lại bị y né tránh.

     Kỳ Trường Ức nhanh chóng né sang bên cạnh, dựa vào kiệu liễn, nhìn dáng vẻ giống như muốn tránh Bùi Tranh thật xa, tự mình dùng tay áo hung hăng lau nước mắt, quật cường nâng đầu không cho nước mắt chảy xuống.

     Sắc mặt Bùi Tranh lập tức trầm xuống.

     Vì thuyết phục hoàng thượng đồng ý cho mình phụ trách đội ngũ hòa thân, hắn đã phế đi rất nhiều công phu, chính là để chăm sóc Kỳ Trường Ức dọc đường đi.

     Nhưng y hiện tại không chỉ không cảm kích, cư nhiên còn dám né tránh hắn.

     Xem ra những lời hắn nói với y trước đây đều vô ích, y là một ngốc tử, sao có thể nghe hiểu được ý tứ của mình.

     Bùi tranh cố gắng hết sức để kiềm chế sự không kiên nhẫn trong lòng mình, ra lệnh, "Lại đây, ta lau cho ngươi."

     "Không cần, ta tự làm được rồi." Kỳ Trường Ức lại lau mặt, sức lực lớn đến nổi mặt cũng đỏ lên, "Không cần phiền toái Bùi ca ca."

     "Ta lặp lại lần nữa, lại đây."

     Kỳ Trường Ức tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn không chịu đi qua.

     Bùi Tranh nheo nheo mắt, nếu là trước kia, chính mình một khi lộ ra một chút cảm xúc không tốt, tiểu ngốc tử này liền sẽ khẩn trương hề hề tùy ý mình bài bố, hiện giờ đây là làm sao vậy.

     Chẳng lẽ ra khỏi Đế Đô Thành y liền trở nên cả gan làm loạn?

     Mặc kệ y có nguyện ý hay không, Bùi Tranh trực tiếp duỗi tay kéo y qua đây, nhưng không ngờ là y lại phản kháng, tuy rằng chút phản kháng này với hắn mà nói là không đau không ngứa.

Điện hạ khuynh thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ