Chương 70

69 6 1
                                    

     Dưới ánh trăng Thừa Phong một thân hắc y khuôn mặt cũng thanh tú không thôi, nhưng không giống với Bùi Tranh trên mặt luôn có ý cười, hắn vẫn luôn banh mặt, căn bản không có một biểu tình nào khác.

     Bản thân Giang Du Bạch cũng không trông cậy vào Thừa Phong có thể nói cái gì, muốn xoay người rời đi.

     Chính là Thừa Phong vừa không nói chuyện cũng không buông hắn ra, cứ lôi kéo cổ tay hắn như vậy, nắm đến hắn cũng có chút đau.

     "Buông ra!"

     Thừa Phong bất động.

     "Không buông ta cắn ngươi a!"

     Thừa Phong tiếp tục bất động.

     "Ta thật sự cắn a! Cắn hỏng không phụ trách!"

     Thừa Phong nhìn chằm chằm hắn, cánh tay thon chắc trực tiếp đưa tới bên miệng hắn.

     Giang Du Bạch liếm liếm môi, "A ô" một ngụm liền cắn lên, không khách khí một chút nào, hai chiếc răng nanh nhòn nhọn đâm thủng da thịt, nếm được một ít vị máu.

     Thừa Phong nhìn đỉnh đầu hắn, mày cũng không nhăn lại chút nào, trước kia hắn chịu rất nhiều vết thương, một chút đau đớn này căn bản không là cái gì.

     Ngược lại là Giang Du Bạch lại cắn rứt lương tâm, chậm rãi nhả ra, dựa vào ánh trăng trong đêm tối để nhìn kiệt tác của mình.

     "Rất tốt, rất tốt, có thể nhìn thấy vết máu nhưng không để lại sẹo." Giang Du Bạch vuốt chỗ vết thương kia rung đùi đắc ý.

     "Ngươi......"

     Thừa Phong đột nhiên mở miệng, khiến cho Giang Du Bạch giật mình lùi về phía sau, suýt chút nữa thì không đứng vững ngã nhào xuống đất.

      May mà Thừa Phong tay mắt lanh lẹ, ôm lấy eo Giang Du Bạch kéo hắn về phía mình, Giang Du Bạch trực tiếp đụng đầu vào lồng ngực, cơ thể của hắn vô cùng cứng rắn nóng hầm hập.

     Tai của Giang Du Bạch giấu ở phía sau tóc chợt đỏ bừng lên, vội vàng giơ tay đẩy Thừa Phong ra.

     "Ngươi hỏi ta vì cái gì muốn đi theo chủ tử." Thừa Phong cúi đầu nhìn hắn, "Ta cũng không rõ, nhưng từ khi ta vào ám vệ doanh thì đã đi theo chủ tử."

     "Ám vệ doanh?" Giang Du Bạch giật mình, "Ý của ngươi là, trước kia Bùi Tranh ở trong ám vệ doanh?"

     Thừa Phong gật gật đầu.

     Giang Du Bạch trầm tư.

     Khi Bùi thừa tướng đời trước còn sống, cũng là đại công thần phụ tá qua hai đời hoàng đế, Bùi gia còn có một doanh trại ám vệ khiến người nào nghe thấy cũng sợ vỡ mật, những ám vệ bên trong được bồi dưỡng một thân võ công cao cường thân thủ bất phàm, cuồn cuộn không ngừng cung cấp những hộ vệ kiệt xuất cho hoàng thất.

     Những người đi ra từ ám vệ doanh ý thức cơ hồ đều bị loại bỏ, chỉ biết chấp hành mệnh lệnh giết người như ma, sau này Bùi Tranh trở thành thừa tướng, tự nhiên cũng trở thành chủ nhân mới của doanh trại ám vệ Bùi gia, hắn không màng tới những người khác khuyên căn, khăng khăng hủy bỏ ám vệ doanh.

Điện hạ khuynh thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ