Chương 87

25 0 0
                                    

     Thẩm Hoan cùng với tiểu đồ nhi trở lại Quỷ cốc.

     Kỳ thật trong ba năm này, Thẩm Hoan không chỉ dạy dỗ Thẩm Thập Cửu về y thuật, còn dạy y rất nhiều nguyên tắc sống.

     Tính tình Thập Cửu vẫn luôn mềm mềm mại mại, người lại ngốc ngốc, thoạt nhìn cực kỳ dễ khi dễ, cùng với dáng vẻ trước đây của y, Thẩm Hoan nếu không cột y dính vào người mình thì không dám cho y ra ngoài một mình.

     Cũng may sau khi để y đeo mặt nạ, cuối cùng cũng khiến y thoạt nhìn giống người bình thường.

     Nhưng bởi vì lúc trước Thẩm Thập Cửu bị thương quá nghiêm trọng, thiếu chút nữa mất cả mạng, Thẩm Hoan tuy cứu sống được y, nhưng cơ thể y lại ngừng phát triển. Ba năm trôi qua, tiểu đoàn tử vẫn là một tiểu đoàn tử, không khác biệt lắm so với vóc dáng của Thẩm Hoan.

     Bởi vì khoảng thời gian này uống quá nhiều thuốc, nên giọng nói Thẩm Thập Cửu cũng không giống với trước kia.

     "Đồ nhi." Thẩm Hoan vừa khuấy nồi thuốc đen tuyền, vừa nhìn Thập Cửu đang ngồi xổm thêm củi bên cạnh.

     "Ngày ấy ở tửu lâu gặp được thừa tướng, con có biết hắn không?"

     Thập Cửu lắc đầu.

     "Ta nghe chưởng quầy kia nói, tên thừa tướng này rất kỳ quái, ngày mười chín tháng chạp mỗi năm đều ngây ngốc ở trong núi một mình, con nói có phải trùng hợp quá không, ngày mười chín tháng chạp cũng chính là ngày mà ta cứu con."
    
     Thẩm Thập Cửu ném một khúc củi vào, ngoan ngoãn gật đầu, "Đúng là trùng hợp."

     Thẩm Hoan nhìn chằm chằm y, suy tư.

     "Sư phụ, thuốc sắp cháy hết rồi....."

     Thẩm Hoan phục hồi tinh thần, vội vàng bưng nồi thuốc xuống, đổ chất lỏng đen thui sền sệt vào trong chén.

Thẩm Hoan phục hồi tinh thần, vội vàng bưng nồi thuốc xuống, đổ chất lỏng đen nhánh sền sệt vào trong chén.

"Đồ nhi ngoan, mau, lại đây."

Thẩm Hoan cười hì hì với Thẩm Thập Cửu, "Mau tới đây thử phương thuốc mới điều phối của vi sư."

Thẩm Thập Cửu lắc đầu, lùi lại hai bước, che miệng lại nhìn Thẩm Hoan, mặt đầy cảnh giác.

"Tới đây, vi sư bảo đảm, đây là lần cuối cùng, được không? Thân thể trẻ tuổi của con thì sợ cái gì, lại nói trong đây đều là đồ tốt a, nào là bọ cánh cứng, đuôi bò cạp, da rắn, lưỡi nhện....."

Thẩm Hoan còn đang bận đếm, Thẩm Thập Cửu đã sớm xoay người chạy ra ngoài.

"Sư phụ gạt người, lần trước người cũng nói đó là lần cuối cùng, cho nên con không muốn uống....."

Thẩm Hoan bê chén thuốc đuổi theo phía sau y, "Ai đồ nhi con đừng chạy, lần trước không tính, lần này tuyệt đối là lần cuối cùng, vi sư lấy nhân cách ra đảm bảo!" Thẩm Thập Cửu chậm rãi dừng bước, xoay người nhìn Thẩm Hoan, ánh mắt ướt dầm dề, "Sư phụ..... thuốc rất đắng a..... đồ nhi không muốn uống......" Thẩm Hoan nhìn bộ dáng đáng thương này của y, bất đắc dĩ nhắm mắt lại.

Điện hạ khuynh thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ