Chương 33

307 19 1
                                    

     Kỳ Trường Ức từ nhỏ đến lớn đều ở trong cung, chưa từng gặp qua nhiều người muôn hình muôn vẻ như vậy, cũng chưa từng nhìn thấy một thứ mới lạ có thể phun ra lửa, y hưng phấn đến mức đáy mắt lóe lên ngôi sao.

     "Oa oa, thật là lợi hại!" Y vỗ tay hoan hô cùng với đám người, "Lại đến một cái! Lại đến một cái!"

     Nam tử cao lớn bên cạnh kia đột nhiên cúi đầu nói gì đó bên tai y, hai mắt Kỳ Trường Ức sáng rực lên, tùy ý hắn lôi kéo chính mình ra khỏi đám người.

     Bùi Tranh cũng đi theo chen lấn ra khỏi đám người, nhìn hai người một lớn một nhỏ đi về phía người bán hàng rong phía trước.

     Nam tử kia đưa cho Kỳ Trường Ức một xâu kẹo hồ lô bọc đường đỏ, tiểu nhân nhi thật cẩn thận cầm lấy, nhìn trái nhìn phải giống một đứa bé đến không thể tin được.

     "Ăn đi." Nam tử nhẹ nhàng nói.

     Kỳ Trường Ức kích động nói "Ân", há miệng vươn đầu lưỡi ra, cố gắng muốn liếm lớp đường đỏ ngọt ngào bọc ở bên ngoài.

      Nhưng đầu lưỡi y còn chưa có đụng tới đường hồ lô, không biết từ nơi nào truyền tới một luồng gió lớn, đánh trúng lòng bàn tay của y, xâu hồ lô trực tiếp bị chém thành nhiều mảnh và văng lên không trung.

     Nam tử cao lớn ôm bả vai Kỳ Trường Ức nghiêng người qua một bên, mảnh vỡ bay lả tả đã bị hắn chặn lại tất cả, trên người Kỳ Trường Ức một chút cũng không bị dính vào.

     Tuy nhiên Kỳ Trường Ức người bị đánh trúng lòng bàn tay trên trán đã đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, nam tử vừa cầm lòng bàn tay lên thì thấy xiên kẹo hồ lô bằng gỗ nứt nẻ đã làm xước lòng bàn tay mềm mại của y, còn có một chút mảnh vụn đầu gỗ bị mắc kẹt trong lòng bàn tay.

     Máu từ giữa những ngón tay trắng nõn không ngừng chảy ra, nhỏ giọt trên mặt đất, nhìn thấy ghê người.

      Nam tử kia rõ ràng thấy Kỳ Trường Ức đau đến lợi hại, thân hình nhỏ xinh không nhịn được run rẩy, nhưng lại cắn chặt miệng chính mình không có phát ra âm thanh.

     Lại ngẩng đầu nhìn, có một thân ảnh đứng trước mặt hai người, một thân cao lớn ung dung hoa quý, khuôn mặt tuấn lãng dị thường, chỉ là đôi mắt lại lạnh lùng ám trầm đến cực điểm.

     "Lại đây."

     Âm thanh của Bùi Tranh lạnh đến mức chết cóng, nhìn Kỳ Trường Ức giọng điệu ra lệnh. 

     Kỳ Trường Ức dừng lại khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, sau khi thấy rõ ràng phía trước là Bùi Tranh, vành mắt lập tức đỏ lên, tay y thật sự đau quá đau quá a.

     Vừa muốn ngoan ngoãn cất bước đi qua, nam nhân cao lớn liền dùng sức ôm Kỳ Trường Ức thật chặt không cho y đi qua.

     "Vị này chính là?" Nam tử cái đầu hỏi.

     Kỳ Trường Ức nhỏ giọng trả lời, "A Mộc Lặc, đây là Bùi ca ca, huynh ấy là thừa tướng đại nhân, rất là lợi hại." 

     Nam tử tên là A Mộc Lặc kia câu lấy khóe miệng cười cười, "Lợi hại? Không thấy được nha, còn để ngươi bị bắt mất, hắn lợi hại ở đâu? Ngươi nếu là đi theo ta, dù như thế nào ta cũng sẽ không để ngươi bị người xấu bắt đi."

Điện hạ khuynh thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ