Tiểu nhân nhi đang ngâm mình trong thùng gỗ chợt cảm nhận được một cổ hàn ý đến từ phía sau lưng, chớp chớp mắt lại thấy trước mặt là một màu đen, không khỏi có chút sợ hãi, ngón tay nắm chặt mép thùng gỗ.
"Tiểu Trụ Tử, là ngươi sao?"
Y còn tưởng phía sau chính là tiểu binh lính được gọi đến để hầu hạ mình, quay đầu lại nhìn, nhưng mà sau lưng tối đen như mực, chỉ có thể mơ hồ thấy được là có người đứng ở phía sau.
Chính là người nọ không có trả lời lại y.
Tiểu nhân nhi không nghĩ nhiều, xoay người lại tiếp tục ngâm mình.
"Tiểu Trụ Tử, đèn tắt rồi sao ngươi không đi thắp lên?"
Người nọ vẫn không trả lời.
"Nước đã hơi lạnh a....." Tiểu nhân nhi nhẹ giọng nói.
Người phía sau cầm lấy thùng nước nóng bên cạnh đổ thêm một chút nước ấm vào trong thùng gỗ lớn, ngay lập tức hơi nước lượn lờ bốc lên.
Tiểu nhân nhi vô tình bị nước ấm bắn lên cánh tay nên vội vàng duỗi tay ra khỏi thùng gỗ, ôm lấy cánh tay miệng nhỏ chu ra thổi thổi vào chỗ bị nước bắn trúng.
"Phù? Phù ~ phù ha?"
Cánh tay mảnh khảnh trắng như ngó sen ở trong đêm đen dị thường chói mắt, mảng sáng chói lọi vụt qua rồi ngay lập tức biến mất trong thùng nước tắm đen tuyền.
Ngâm một hồi lâu, cả người tiểu nhân nhi mềm như bông, phảng phất như bị ai đó rút đi xương cốt, đầu óc cũng bị hương thuốc huân đến choáng váng.
"Tiểu Trụ Tử, ta ngâm cũng đủ lâu rồi. Có thể ra được chưa?"
Người đứng ở phía sau như cũ vẫn không trả lời, ngược lại dùng hai tay vén tóc của y lên để qua vai trái, sau đó đặt một chiếc khăn tay nho nhỏ lên vai phải trần trụi của y.
"Tiểu Trụ Tử, ngươi làm gì vậy?"
— một tay cầm khăn tay nhúng vào trong thùng gỗ, sau khi thấm một chút nước thuốc màu đen, lại lần nữa để lên bờ vai y, dọc theo làn da bóng loáng tinh tế lau qua lau lại hai cái, bôi thuốc vào chỗ lộ ra bên ngoài không được ngâm.
"A, mới vừa rồi ngươi đi ra ngoài lấy khăn tay phải không?" Nước thuốc nóng hầm hập nhỏ xuống bờ vai hơi lạnh của y, tiểu nhân nhi thoải mái thở ra một tiếng.
"A"
Sau đó y đột ngột ho khan.
— một bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng y.
Tiểu nhân nhi ho khan một lúc lâu mới thở hổn hển ngừng lại, hiện tại trong miệng y trừ bỏ vị nước thuốc đắng nghét, còn ho ra một ít vị tanh ngọt.
"Thật là khó chịu nha..... " Kỳ Trường Ức che ngực lại nói, y hiện tại cảm giác trước ngực có chút khó chịu, không thở nổi.
"Tiểu Trụ Tử, ngươi nói rốt cuộc ta bị bệnh gì a, vì sao mỗi ngày đều khó chịu như vậy nha...... "
Chiếc khăn vuông đang xoa trên vai y chợt dừng lại một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điện hạ khuynh thành
Historia CortaTác giả: Phong Hà Cử Nga CP: Tàn nhẫn độc ác tàn bạo vô nhân tính thừa tướng công X ngu ngốc bị lợi dụng hoàng tử thụ 1X1, HE, có ngọt có ngược Số chương: 249 chương (207 chính truyện+ 42PN)