Chương 86

19 1 0
                                    

     Ba năm sau.

     — giữa núi rừng xanh tối cây cối um tùm, có một làn khói lượn lờ.

     Làn khói kéo dài mười dặm không tiêu tan, nếu vào nhầm nhất định sẽ bỏ mình vì bị trúng độc.

     — một thân ảnh xuyên bạch y, cõng giỏ tre bước chân nhẹ nhàng xuyên qua làn khói đi vào bên trong, thường thường khom lưng hái chút thảo dược ném vào giỏ tre sau lưng, sau đó lại nhảy nhót biến mất giữa làn khói.

     Y đi tới bên cạnh một dòng suối, dòng suối còn ẩn ẩn bốc lên nhiệt khí, bên cạnh còn có một chiếc thuyền nhỏ đang đậu. 

     Để giỏ tre lên thuyền, chèo thuyền nhỏ lung lay đi sâu vào trong rừng núi.

     Ngọn núi hai bên cao vút lên tận mây, thung lũng sâu thẳm không nhìn thấy con đường phía trước, nơi này được thế nhân gọi là "Quỷ cốc".

     Hàng trăm ngàn năm qua chưa từng có người nào tìm được tới đây, bởi vậy thế nhân đều cho rằng nơi này cũng không tồn tại.

     Thuyền nhỏ lướt qua những núi non hiểm trở, cuối cùng ngừng lại ở một cánh đồng cỏ lau cao đến thắt lưng.

     Bóng người kia lại khoác giỏ tre lên lưng, xuyên qua bụi cỏ đi vào.

     — phía sau bụi cỏ, là mấy căn nhà trúc yên tĩnh, trong nhà trúc khối bốc lên nghi ngút, thoáng như thể đang ở bên ngoài bồng lai tiên cảnh.

     "A a a a....."

     Vài tiếng kêu thảm thiết từ trong căn nhà trúc truyền ra, chỉ thấy một bóng dáng đen tuyền nháy mắt từ bên trong vội vàng chạy ra ngoài, phía sau mông tự hồ như là đang cháy, nhanh chóng chạy đến dòng suối bên ngoài ngọn cỏ.

     "Sư phụ!"

     Giỏ tre bị ném xuống đất, bạch y vội vàng chạy theo phía sau.

     Bụi cỏ bị cháy tạo thành một con đường nhỏ, bóng đen bò ra khỏi dòng suối, ngồi ngốc ở trên bờ.

     "Sư phụ, người không sao chứ, có bị thương không?"

     Bạch y chạy tới, ngồi xổm ở một bên cẩn thận kiểm tra tình trạng của sư phụ.

     "Thập Cửu, thí nghiệm của ta lại thất bại oa oa oa, ta đã làm tám mươi mốt lần, còn lấy toàn bộ kinh thư ra, tại sao ta còn chưa thành công oa oa oa, một đời thanh danh của "Quỷ y" ta sẽ bị hủy hoại oa oa oa....."

     Thập Cửu lau nước mắt cho sư phụ, lại sơ ý làm rớt mặt nạ da người bị cháy trên mặt sư phụ, y vội vàng luống cuống tay chân muốn đeo lại cho sư phụ, nhưng mũi và mắt đã bị dính hết lại lẫn lộn không đúng chỗ.

     Thẩm Hoan dứt khoát vứt mặt nạ da người trên mặt mình xuống đất, lộ ra khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp phía dưới, nhìn như được bão dưỡng rất tốt, mặt mày linh động tràn đầy vẻ phong tình.

     Nàng cũng không sử dụng thuật biến thanh nữa mà trực tiếp chuyển sang giọng nói nhẹ nhàng ban đầu của mình.

      "Thập Cửu, mau giúp vi sư nhìn xem, mặt thật của ta không có bị cháy hỏng đúng không?"

Điện hạ khuynh thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ