Kỳ Trường Ức không trả lời, chỉ nhìn Lý Ngọc như vậy.
"Điện hạ, nếu ngài muốn biết, nô tài đi ra ngoài hỏi thăm một chút......"
Lý Ngọc nói xong vừa định quay người đi ra cửa, lại bị một bàn tay kéo lại.
Kỳ Trường Ức không có bao nhiêu sức lực, chỉ nhẹ nhàng túm tay áo hắn, Lý Ngọc liền quay lại.
"Điện hạ, nô tài chỉ nghe ngóng được một chút, nghe nói cả đêm qua Bùi đại nhân vẫn luôn ở trong cung, hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi quần thần, thậm chí toàn bộ Đế Đô thành đều giăng đèn kết hoa....."
Kỳ Trường Ức rút tay lại, dời mắt nhìn sang nơi khác.
Lý Ngọc nói tiếp, "Sáng nay nô tài còn nghe tiểu nha hoàn đi ra ngoài mua đồ nói, toàn bộ phủ thừa tướng đều được trang hoàng bằng màu đỏ, hoàng thượng ban thưởng vô số vàng bạc châu báu quý hiếm, còn nữa quan viên trong triều cũng đưa tới rất nhiều lễ vật, lấp đầy sân trước của phủ thừa tướng....."
Sắc mặt Kỳ Trường Ức tái nhợt, ngón tay lúc trước bị thương cũng đã lành lại, trắng nõn ửng hồng.
Lý Ngọc nhìn ra cảm xúc y có chút dao động, không nói tiếp nữa.
Kỳ thật Lý Ngọc muốn nói hết những gì đang phát sinh ở bên ngoài cho điện hạ nhà mình nghe, điện hạ thích Bùi đại nhân lâu như vậy, vô duyên vô cứ bị đau khổ, hiện tại Bùi đại nhân sắp thành thân, đối với điện hạ dù sao cũng mà một loại giải thoát.
Nếu có thể mượn cơ hội này để cắt đứt quá khứ thì quá tốt rồi.....
Cho dù bên ngoài ầm ĩ náo nhiệt, nhưng hậu viên lại y như cũ vẫn là một bộ dáng âm lãnh hiu quạnh.
Giống như mặc kệ bên ngoài có xảy ra chuyện long trời lở đất gì, đều không có liên quan gì với khu hậu viên này.
Kỳ Trường Ức ngồi yên ở đó cả một ngày, không ăn cơm, chỉ uống một chút nước dưới sự cầu xin liên tục của Lý Ngọc.
Bên ngoài trời cũng bắt đầu tối, màn đêm mờ mịt đang dần bao phủ.
Canh giờ này, tiền viện phủ thừa tướng hẳn là rất náo nhiệt.
Đám đông ồn ào, hai mắt ửng đỏ, một đôi bích nhân, duyên trời tác hợp.....
Cửa tiểu lâu đột nhiên bị mở ra, một bóng người cuốn theo gió lạnh bước vào.
"Sao lại tối như vậy."
Bóng người kia đi tới trước mặt Kỳ Trường Ức đang ngồi yên lặng.
Lý Ngọc nghe ra giọng nói của người vừa mới tới, đi lấy giá nến rồi thắp lên, liếc hai người một cái, sau đó quay người đi ra ngoài.
Ngọn lửa sáng lên, chiếu lên khuôn mặt nhỏ trắng bệch của Kỳ Trường Ức, sắc mặt y rất kém, cả người không có tinh thần, phảng phất như giây tiếp theo sẽ ngất đi.
Phía trước đột nhiên xuất hiện sắc đỏ khiến mắt của Kỳ Trường Ức đau đớn, y nhìn chằm chằm vạt áo màu đỏ tươi của người vừa tới, hốc mắt chua xót không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điện hạ khuynh thành
Short StoryTác giả: Phong Hà Cử Nga CP: Tàn nhẫn độc ác tàn bạo vô nhân tính thừa tướng công X ngu ngốc bị lợi dụng hoàng tử thụ 1X1, HE, có ngọt có ngược Số chương: 249 chương (207 chính truyện+ 42PN)