Chương 54

95 6 1
                                    

     Nha hoàn dọn dẹp đống vỡ nát dưới mặt đất, sau đó an tĩnh lui xuống.

     Tiểu nhân nhi trên giường vẫn nhắm chặt mắt, không có dấu hiệu muốn tỉnh lại.

     Bùi Tranh ngồi ở mép giường, nâng nửa người tiểu nhân nhi lên, ôm vào trong lòng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn cánh môi tái nhợt.

     Đơn thuần, yếu ớt, mỹ lệ, không tức giận......

     Là bởi vì quá yếu nên không thể tỉnh lại, hay là căn bản không muốn tỉnh?

     Thừa Phong đi thỉnh thái y như thế nào mà lâu như vậy vẫn chưa trở lại!

     Nắm lấy đôi bàn tay mềm mại kia, nóng bỏng dọa người, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng chen vào khe giữa các ngón tay, khẽ siết chặt.

     Vuốt nhẹ tóc của y, thấp giọng dỗ dành, "Ngoan ngoãn, như thế nào còn chưa tỉnh? Có phải tối qua làm đau ngươi hay không?"

     "Nhưng ngươi rõ ràng rất thích."

     "Tính tình ta không nghe ai, ngay cả hoàng thượng mọi chuyện cũng nghe theo lời ta, còn ngươi, như thế nào lại trở nên không nghe lời như vậy?" 

     "Không phải ngươi luôn muốn dạo chơi trong thành sao, chỉ cần ngươi tỉnh, ta sẽ dẫn ngươi đi. Còn không chịu mở mắt sao?"

     "Ngươi không phải thích ta hay sao, tình cảm đó có thể thắng được nỗi hận trong lòng ngươi hay không? Ngươi không biết ta dùng điều kiện gì để hoàng thượng đồng ý giao ngươi cho ta, cho nên ta sẽ không thả ngươi đi, sao ta có thể buông ngươi ra. Ta thậm chí còn chưa buông tha cho bản thân mình."

     Khi Giang Du Bạch bước vào tiểu lâu này, Bùi Tranh ngồi ở một bên, còn tiểu nhân nhi thì đang nằm trên giường đắp chăn, không có ý thức.

     Mấy ngày không gặp, còn tưởng rằng quan hệ giữa hai người bọn họ đã có chút hòa hoãn, ai ngờ đâu Thừa Phong lại vội vã vọt vào Thái Y Viện mạnh mẽ kéo hắn đi.

     Giang Du Bạch còn không biết đã xảy ra chuyện gì, đối với Bùi tranh hành lễ, lúc này mới đi đến mép giường xem xét.

     Thân mình nóng bỏng, hai má đỏ hồng, hơi thở mỏng manh.

     Có thể là bị phong hàn đi, thời tiết gần đây cũng có hơi lạnh.

     Nâng cổ tay trắng nõn non mịn lên, hai ngón tay đặt ở trên cổ tay y để bắt mạch.

     Sắc mặt Giang Du Bạch càng lúc càng xanh, mạch tượng mỏng manh, còn lộn xộn, lúc nhanh lúc chậm.

     Ẩn trong cánh tay trắng nõn như ngó sen, có một vệt đỏ nhỏ, như là dấu hôn dùng sức hút ra.

     Vén ống tay áo lên, càng nhiều dấu vết tím xanh cùng với dấu hôn lộ ra.

     Giang Du Bạch hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng kéo cổ áo tiểu nhân nhi ra, da thịt nguyên bản trơn bóng non mềm giờ đây tràn đầy dấu vết hoan ái, loang lổ đáng sợ.

     Từ cổ kéo dài đến khắp nơi, đặc biệt là chỗ xương quai xanh xung quanh vết thương kết sẹo là những dấu răng chằng chịt.

Điện hạ khuynh thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ