Chương 52

120 9 0
                                    

     Thời điểm Bùi Tranh trở lại phủ thừa tướng, toàn bộ phủ đệ im ắng.

     Vốn dĩ hạ nhân trong phủ cũng không nhiều, tính tình Bùi Tranh lại âm hiểm bất định, mỗi lần hắn không vui đều sẽ ban chết người này hoặc phạt người kia, đã có không ít hạ nhân chết ở phủ thừa tướng.

     Hiện tại những người còn lại này, đều sống trong nơm nớp lo sợ, làm việc gì cũng phải thật cẩn thận.

     Bùi Tranh thích yên tĩnh, bởi vậy mọi người trong phủ đi đường đều nhẹ nhàng, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng.

     Toàn bộ phủ thừa tướng, âm khí nặng nề.

     Xuyên qua một hồ nước và hoa viên rộng lớn trong phủ đệ, đi đến một tòa tiểu lâu tinh xảo hai tầng ở phía nam.

     Bên trong an tĩnh, giống như không có người ở đó.

     Chẳng qua trên giường nhô lên một cục bánh bao nhỏ, thở đều đặn ở bên trong đặn khiến cho nó phập phồng lên xuống.

     Vẫn còn ngủ.

     Bùi Tranh đi đến bên cạnh giường ngồi xuống, nhẹ nhàng xốc chăn lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đỏ ửng, miệng hơi hé mở, nhẹ nhàng hô hấp.

     Dường như trong nháy mắt kia, lại khiến cho cả tòa tiểu lâu đều minh diễm sinh động hẳn lên.

     Tiểu nhân nhi chẹp miệng hai cái, mơ màng mở mắt nhìn chằm chằm Bùi Tranh một lúc lâu mới phản ứng lại.

     "Bùi ca ca, huynh đã về rồi."

     Bùi Tranh gật đầu, vỗ vỗ y, "Rời giường."

     Kỳ Trường Ức nhăn mày ngáp một cái, sau đó lại chui vào trong chăn.

     "Ta không muốn dậy, ta còn muốn ngủ thêm......."

     "Không được, dậy ăn cơm."

      Ngữ khí Bùi Tranh không khoan nhượng, Kỳ Trường Ức xác thật cũng đã ngủ gần một ngày, bụng có chút đói, y ngoan ngoãn ngồi dậy, lảo đảo nghiêng trái nghiêng phải bộ dáng như sắp ngã xuống giường.

     Bùi Tranh trực tiếp duỗi tay bế y lên, ôm y đi ra ngoài cửa. 

     Kỳ Trường Ức thoải mái dễ chịu nằm ở trong lòng hắn, đôi mắt lại nhắm lại, một đường đi đường như vậy y vẫn còn muốn ngủ tiếp một lát.

     Mấy ngày gần đây y đều ở lại trong phủ thừa tướng của Bùi Tranh, Bùi ca ca nói hoàng thượng đã đáp ứng rồi, y muốn ở lại đây bao lâu liền ở bấy lâu, không cần phải hồi cung.

     Từ sau khi hòa thân trở về, Bùi Tranh đối với y có thể nói là sủng lên trời, y mỗi ngày chỉ lo ngủ đến khi mặt trời lên cao, sau khi Bùi Tranh xử lý sự tình xong trở về, sẽ đánh thức y dậy sau đó cùng nhau dùng bữa trưa.

     Nếu y lười biếng không muốn đi đường, Bùi Tranh sẽ ôm y, để y ngồi trong lòng hắn, sau đó liền từng miếng từng miếng đút cho y ăn.

     Cơm nước xong, nếu Kỳ Trường Ức còn muốn ngủ, liền đến tiểu lâu ngủ một lát, nếu là tinh thần tốt, liền năn nỉ Bùi Tranh để y bồi hắn, làm gì cũng tốt, chỉ cần dính trên người Bùi Tranh là được.

Điện hạ khuynh thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ