— Mãi đến khi trời tối, tiểu nhân nhi trên giường mới nức nở hai tiếng tỉnh lại.
Ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm xà gỗ chạm rỗng khắc hoa trên đỉnh đầu, tuy rằng người đã tỉnh, nhưng ý thức lại như bị rút ra khỏi thân thể.
Biểu tình hoảng hốt, tim đau như cắt.
Nhắm mắt lại là một nữ nhân mỹ lệ mặc thường phục xuất hiện trước mắt, ôn nhu cười, duỗi tay ôm y.
Hốc mắt nóng lên, ngón tay ở giữa không trung bắt lấy thứ gì, nhưng khi y chạm vào lại không nắm được gì cả.
Lại mở mắt ra, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.
"Tỉnh."
Bên cạnh truyền đến một giọng nói lạnh lùng.
Kỳ Trường Ức vẫn ngẩn ngơ nằm đó, không nói lời nào, cũng không đáp lại, y như một con rối xinh đẹp nhưng vô hồn.
Bùi Tranh đi đến mép giường, người trên giường không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái nào, vươn tay nắm lấy cánh tay gầy gò nâng y lên, nhéo cằm nhỏ để y nhìn vào chính mình.
"Nói chuyện!"
Kỳ Trường Ức nhìn thẳng Bùi Tranh, tiêu điểm lại không ở trên mặt hắn, đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc, hai mắt đẫm nước.
"Bùi ca ca." Giọng nói nghẹn ngào, giống như sắp phun huyết.
Sức lực trên tay Bùi Tranh được thả lỏng, nói chuyện liền hảo, bất luận nói gì cũng được.
"Thả ta đi đi."
Đôi mắt hẹp dài tức khắc nheo lại, ngón tay lại nắm chặt cằm nhỏ của y, "Ngươi nói cái gì?"
Cằm tiểu nhân nhi chợt ăn đau, nếu không khống chế tốt sức lực có thể nhẹ nhàng bóp nát cằm y.
"Đi?" Bùi Tranh ghé sát mặt y, "Nghĩ cũng đừng nghĩ."
Giọt nước mắt Kỳ Trường Ức từng hạt từng hạt rơi xuống tay Bùi Tranh, giọt nước mắt nóng bỏng chậm rãi tan đi.
Bùi Tranh cười rộ lên, "Hận ta?"
Kỳ Trường Ức đau cực kỳ, thân mình không ngừng run rẩy.
"Ngươi nên hận ta, hận ta đến chết mới đúng."
Đôi mắt Bùi Tranh đỏ hồng, khắp thiên hạ này người hận hắn không ít, phải nói rằng người không hận hắn tìm khắp thiên hạ này cũng không có mấy người.
Nhưng mà hắn cũng không để ý, chỉ cần có quyền cao chức trọng, có quyền thế, hắn có thể khiến tất cả những người chống lại hắn biến mất.
Máu lạnh vô tình, tàn nhẫn thô bạo, không coi ai ra gì lâu rồi, thế nên cũng không biết để người vào mắt là như thế nào.
Cho đến khi tiểu bạch thỏ đơn thuần thiện lương lại cực kỳ mê người này bất thình lình xông vào triều đình tinh phong huyết vũ này, thiếu chút nữa bị bầy sói phanh thây, Bùi Tranh có một chút tâm tư khác, liền đem y trói vào bên người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điện hạ khuynh thành
NouvellesTác giả: Phong Hà Cử Nga CP: Tàn nhẫn độc ác tàn bạo vô nhân tính thừa tướng công X ngu ngốc bị lợi dụng hoàng tử thụ 1X1, HE, có ngọt có ngược Số chương: 249 chương (207 chính truyện+ 42PN)