Chương 55

110 10 0
                                    

     Kiệu liễn đi đến cổng phủ thừa tướng thì dừng lại, người ngồi trên kiệu bước xuống, đi tới gần người đang đứng tại chỗ đón gió.

     "Tại sao lại chạy ra ngoài?"

     Bùi Tranh liếc mắt một cái liền nhìn thấy bàn chân trần của Kỳ Trường Ức, phía sau loáng thoáng lộ ra dấu chân màu đỏ nhạt.

     Khom lưng bế người lên rồi bọc y vào trong áo choàng của mình.

     Kỳ Trường Ức đi được tới cổng đã dùng hết toàn bộ sức lực của mình, gió lạnh thổi một hồi khiến thân thể có chút nóng lên, cả người nóng hầm hập mềm như bông.

     Bùi Tranh ôm người vào cửa, nhìn một loạt hạ nhân đang quỳ chỉnh tề bên trong, ánh mắt đảo qua, "Đều dẫn đi."

     Mười mấy người mặc hắc y xuất hiện kéo bọn họ đi.

     — một bàn tay nhỏ nhẹ nhàng kéo lấy tay áo hắn, yếu ớt lắc đầu.

     Bùi Tranh cúi đầu nhìn người trong ngực, cái tay kia chỉ cần hắn hơi dùng lực kéo tay áo một chút sẽ dễ dàng bị lôi ra, chính là hắn để y tùy ý  lôi kéo không nhúc nhích.

     Mấy thị vệ trong sân đều dừng động tác lại, không biết là nên hay không nên kéo mấy nô tài này xuống.

     "Dừng lại."

     Bùi Tranh đột nhiên nói, sau đó bước chân đi đến hậu viên.

     Những người nô tài đó đợi Bùi Tranh  đi rồi mới xụi lơ trên mặt đất.

     Đại nhân chưa bao giờ khoan hồng độ lượng như vậy, hiện giờ ra lệnh như vậy càng làm người khó nắm bắt hơn.

     Lại lần nữa trở lại tiểu lâu, sau khi Bùi Tranh đem người thả lại trên giường, Kỳ Trường Ức lại lôi kéo cổ tay áo hắn không có buông tay, môi mấp máy đang nói cái gì.

     Tay Bùi Tranh còn bị y đè ở dưới thân, cúi thấp người xuống đến bên môi y.

     "Không...... Không muốn trở về........ Muốn....... Rời khỏi...... Nơi này."

     Giọng điệu mềm mại nhẹ nhàng lại làm ngực Bùi Tranh tức khắc bị một ngọn lửa vô danh lấp kín.

     Tay đột nhiên rút về, khiến tiểu nhân nhi trên giường nghiêng sang một bên.

     Một tay Bùi Tranh bóp mặt y, dùng chút sức lực, ánh mắt lạnh lùng.

     Vung tay lên, xé rách phục y, ôm người đặt y ngồi lên bàn.

     Kỳ Trường Ức đau đến rùng mình, tay đụng phải mảnh vỡ của chén trà, làm lòng bàn tay non mịn lập tức bị cắt rách

     Bùi Tranh ấn lòng bàn tay ở mép bàn, đột nhiên cảm thấy trên cổ chợt lạnh, đôi mắt nguy hiểm nheo lại. 

    Kỳ Trường Ức nắm chặt mảnh vỡ trong tay, máu theo cánh tay y tí tách nhỏ xuống, mảnh vỡ để trên cổ Bùi Tranh, chỉ cần hắn đi về phía trước một chút mảnh vỡ sẽ cắt đứt mạch đập ở cổ.

     Hắn vẫn tiếp tục tiến lên, Bùi Tranh cố ý hướng về phía mảnh vỡ, "Muốn giết ta?"

     Nước mắt Kỳ Trường Ức không ngừng tuôn rơi, tay nhỏ cầm mảnh vỡ không ngừng run rẩy, rất nhiều lần mảnh vỡ sắp rớt khỏi tay.

Điện hạ khuynh thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ