Chương 47

531 23 8
                                    

     Tức khắc hai mắt Kỳ Trường Ức đẫm lệ mông lung, nói cũng không nói nên lời, "Đau... đau...."

     Tiếng vang thanh thúy vang lên làm Bùi Tranh ngẩn người, buông ngón tay ra, hắn cũng không ngờ như vậy, cổ tay tinh tế này của y cũng quá mức yếu ớt đi, rõ ràng hắn không dùng lực mạnh như vậy.

     Bùi Tranh gọi Thừa Phong tới, "Mau đi kêu thái y lại đây, không cần gọi Giang Du Bạch."

     Thừa Phong lĩnh mệt rời đi, chỉ trong chốc lát đã mang theo một thái y từ đội ngũ đi hòa thân lại đây.

     Thái y kia thấy Bùi Tranh lạnh mắt ngồi ở một bên, mà cửu hoàng tử đang mặc áo trong màu trắng lại đang chật vật ngồi quỳ ở trên sàn nhà, đau đến cả người phát run lên.

     Hắn tức khắc sợ tới mức không dám nhiều lời, tiến lên xem xét vết thương của cửu hoàng tử, tay ôm lấy bờ vai của y muốn dìu y đứng lên.

     "Buông tay." Bùi Tranh ở sau lưng lạnh giọng mở miệng.

     Thái y kia đang đỡ nửa thân hình Kỳ Trường Ức, nếu buông tay ra khẳng định tiểu nhân nhi sẽ lại ngã trên mặt đất, sàn nhà lạnh băng, sợ y chịu không nổi.

     "Bùi đại nhân, Cửu hoàng tử chỉ sợ......"

     "Ta kêu ngươi buông tay. Điện hạ thân mình tôn quý, há là ngươi có thể tùy tiện chạm vào? Hay là ngươi không muốn tay của mình nữa?"

     Thái y kia trong lòng cả kinh, cuống quýt buông lỏng tay, tiểu nhân nhi quả nhiên không thể đứng thẳng được sắp ngã xuống đất.

     Bùi Tranh đột nhiên đứng lên, nhanh chóng đi qua đem Kỳ Trường Ức sắp ngã xuống đất vớt vào trong ngực, cẩn thận tránh đi cổ tay của y, nhẹ nhàng đặt y ở trên giường.

     Thái y có chút không hiểu, vì sao lúc nãy mình chưa đến như thế nào Bùi đại nhân lại không đến ôm tiểu điện hạ lên giường nghỉ ngơi, đợi đến khi mình muốn đỡ y thì hắn lại mang vẻ mặt giống như muốn giết người tiến lên đem người cướp đi.

     Hắn không dám nghĩ nhiều, nhanh chóng đi qua giúp điện hạ chỉnh lại cổ tay bị trật khớp.

     Nối xương cũng đau đớn giống như bị gãy xương, Kỳ Trường Ức cắn môi đến trắng bệch, không rên một tiếng.

     Thái y lại bôi một lớp thuốc mỡ dày lên đầu gối Kỳ Trường Ức, dùng băng gạc mỏng quấn lại để tránh cọ xát.

     —bận việc một lúc lâu, trên đầu thái y đã đổ đầy mồ hôi, hắn ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện Bùi Tranh không biết đã rời khỏi phòng từ khi nào, chỉ có hộ vệ Thừa Phong đứng ở cửa phòng.

     Dặn dò Kỳ Trường Ức mấy ngày kế tiếp nhất định không được tùy tiện xuống đất đi lại, sau đó thái y mới đóng cửa rời đi dưới cái nhìn chăm chú của Thừa Phong.

     Trong phòng trống không chỉ còn lại có một mình Kỳ Trường Ức, y nằm ở trên giường, đắp chăn qua đỉnh đầu, lúc này mới bắt đầu rên khe khẽ ở trong ổ chăn.

     Cổ tay cùng đầu gối đều đau đến lợi hại, y lại nhịn không được khóc lên, nhưng không ai có thể phát hiện, khóc một hồi y liền mệt đến mức ngủ thiếp đi.

Điện hạ khuynh thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ