Chương 62

59 4 0
                                    

     Một giấc này ngủ không một chút nào yên ổn, trong lúc mơ mơ màng màng vẫn luôn cảm thấy thật lạnh, chăn trên người đã quấn rất chặt, nhưng vẫn luôn cảm thấy lạnh lẽo ở khắp nơi hướng vào trong thân thể.

     Kỳ Trường Ức hốt hoảng cảm thấy hình như có người nào đó kêu mình.

     "Trường Ức, Trường Ức, Trường Ức, tỉnh tỉnh......"

     Nhưng mà mí mắt nặng trĩu, làm thế nào cũng không thể mở mắt ra được.

     Y hình như là đang chạy rất nhanh, mặc dù trên người có rất nhiều vết thương do bị té ngã mà ra, vết thương lớn hay nhỏ đều đang chảy máu, nhưng vẫn phải tiếp tục chạy, không ngừng chạy, sau lưng là một mảnh sương mù, hình như là có thứ gì đó đang đuổi theo y.

     Đột nhiên, một con dã thú có diện mạo đáng sợ từ trong sương mù vọt ra, há to cái miệng đầy máu, đầu lưỡi màu đỏ tươi phun ra khí nóng, một bộ dáng muốn ăn thịt người, móng vuốt sắc bén sắp cào được lưng của tiểu nhân nhi.

     Kỳ Trường Ức ra một thân mồ hôi lạnh, cả người giống như là mới vớt ra từ trong nước, áo trong đều ướt sũng.

     Kinh hách đến tận cùng khiến y không thể nói được, chỉ là lông mày chau lại, ngón tay nắm chặt, hô hấp dần dần dồn dập......

     "Trường Ức! Mau tỉnh lại!"

     "A!" Kỳ Trường Ức kêu một tiếng, rốt cuộc mở mắt ra.

     Y hiện tại đang nằm trên xe ngựa, bọn họ lại tiếp tục lên đường.

     "Làm sao vậy? Sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy, có phải mơ thấy ác mộng hay không?" Triệu Lệ Đường lau mồ hôi trên trán cho y, nhưng mồ hôi của y càng tuôn ra nhiều hơn.

     Môi Kỳ Trường Ức trắng bệch, cơ thể còn không ngừng phát run, "Ta.... ta vừa rồi mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ..... thật sự rất đáng sợ.... Đường ca ca, chúng ta thật sự có thể chạy thoát sao? Thật sự sẽ không có việc gì sao?"

     Triệu Lệ Đường an ủi y, "Ừ, chúng ta nhất định sẽ không có việc gì, đừng sợ, đừng sợ."

     Kỳ Trường Ức hơi thả lỏng, nằm xuống, sờ sờ bên gối, rồi lại hốt hoảng lên.

     "Hoa đăng của ta đâu? Hoa đăng của ta đâu? Hoa đăng của ta ở chỗ nào? Ta rõ ràng đặt ở bên cạnh..... Đường ca ca, huynh có nhìn thấy hoa đăng của ta ở đâu không? Chính là hoa đăng hình con thỏ, trên đầu còn có một hoa sen nhỏ màu đỏ, chỗ tai của con thỏ còn bị cắt đứt....."

     Tay của Kỳ Trường Ức không ngừng tìm kiếm trong xe ngựa, Triệu Lệ Đừng kéo y qua giải thích, "Trường Ức, hiện tại cơ thể đệ vẫn còn hơi nóng, chỉ sợ là lại sinh bệnh, đừng lộn xộn, ngoan ngoãn đắp chăn đàng hoàng, nghe lời!"

     "Đường ca ca, ta chỉ muốn tìm hoa đăng của ta....." Hốc mắt tiểu nhân nhi liền đỏ lên, nỗ lực mở to có nén nước mắt.

     "Trường Ức, đệ nghe ta nói, trước đừng khóc, được không?"

     Tiểu nhân nhi dùng tay áo lau nước mắt, sau đó gật gật đầu.

Điện hạ khuynh thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ