Thẩm Thập Cửu bị đưa tới một nơi xa lạ, hình như là một cái kho chứa củi, bên trong rất trống trải, chỉ có một ít củi gỗ chồng chất ở một góc phòng.
Sau khi nô bộc ném y vào trong phòng liền đóng của lại xoay người rời khỏi đó, Thẩm Thập Cửu bị ném xuống đất với một lực rất lớn, cánh tay với đầu gối chà xát xuống đất đau rát.
Y vất vả lắm mới thích ứng được hoàn cảnh tối tăm xung quanh, sau đó sờ soạng dựa vào góc tường.
Y nỗ lực hồi tưởng một phen, nhưng mà mình thật sự không có kê nhầm đơn thuốc, sao nhị công chúa lại đột nhiên bị trúng độc, y nghĩ cả trăm lần cũng không ra.
Phòng chứa củi tối tăm không nhìn rõ bên ngoài, chỉ có thể biết đại khái hình như bên ngoài trời cũng đã tối.
Thẩm Thập Cửu không biết khi nào mình mới được thả ra, nhưng những việc mà y không làm y tuyệt đối sẽ không nhận.
Sau khi sắc trời hoàn toàn tối đen, cánh của phòng chứa củi chợt bị người khác đẩy ra, cắm mấy giá nến chiếu sáng phòng chứa củi không lớn.
Thẩm Thập Cửu chậm rãi ngẩng đầu lên từ trong khuỷu tay, trước mắt xuất hiện một bộ y phục quen thuộc.
Kỳ Băng Chi đứng ở cạnh cửa, nàng không muốn đi vào phòng chứa củi dơ bẩn rách nát này, khăn tay che lại miệng mũi một bộ dáng thân thể không khỏe.
Tiểu Mai đi đến, phía sau còn dẫn theo mấy nô bộc.
"Đã cho ngươi nửa ngày, đã nghĩ kỹ chưa, ngươi rốt cuộc có nhận tội hay không?"
Thẩm Thập Cửu co rúm lại, lắc đầu.
Tiểu Mai trừng mắt nhìn y, "Biết ngay ngươi nhất định là ngoan cố không chịu nhận, cũng may ta đã chuẩn bị sẵn đồ cho ngươi, ngươi chỉ cầm điểm chỉ lên là được."
Nàng nói xong, liền có một gia nhân cầm một tờ giấy có viết bằng chứng phạm tội hoàn hảo lên trên đó, sau đó vứt xuống trước mặt Thẩm Thập Cửu.
"Ngoan ngoãn ấn dấu tay lên trên đó, việc này liền xong, công chúa sẽ không truy cứu sai lầm của ngươi nữa, nhanh ấn đi."
Thẩm Thập Cửu nhìn tờ giấy kia, sư phụ đã dạy chữ cho y, nên y có thử đọc được hết tất cả các chữ ở trên đó.
Tiểu Mai thấy y nhìn nửa ngày vẫn ngồi im không bất động, có chút nóng nảy, "Đừng nhìn nữa, nhanh chóng ấn lên là được. Hai người các ngươi, mau tới giúp hắn đi."
Một trong hai nô bộc tiến lên bên cạnh nắm lấy tay của Thẩm Thập Cửu muốn ấn vào nghiên mực, người còn lại thì cầm tờ giấy tiến lên.
Thẩm Thập Cửu liều mạng giãy giụa, y đã hiểu chữ trên tờ giấy kia, chỉ cần y ấn dấu vân tay lên đó liền coi như là mình có tội.
Cố gắng hồi lâu, cũng không thể làm tay Thẩm Thập Cửu dính mực đóng dấu, y đã dùng hết sức của mình để phản kháng.
Tên gia nhân thấy vậy liền dứt khoát cầm một con dao găm rạch ngón tay của Thẩm Thập Cửu, muốn dùng máu làm đỏ bàn tay y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điện hạ khuynh thành
ContoTác giả: Phong Hà Cử Nga CP: Tàn nhẫn độc ác tàn bạo vô nhân tính thừa tướng công X ngu ngốc bị lợi dụng hoàng tử thụ 1X1, HE, có ngọt có ngược Số chương: 249 chương (207 chính truyện+ 42PN)