Chương 69

53 5 0
                                    

     Máu độc đã bị ép ra, sắc mặt trắng bệch của Kỳ Trường Ức cũng đã trở nên hồng hào hơn một chút, đột nhiên y phun ra một ngụm máu lớn, sau đó mềm nhũn ngã về phía sau, Bùi Tranh nhanh tay đỡ được y, mắt lạnh nhìn về phía Giang Du Bạch.

     "Sao lại thế này!"

     Giang Du Bạch nhanh chóng đỡ tiểu nhân nhi đặt trở lại trên giường, "Phun ra máu độc, không có việc gì!"

     Hắn lại dùng ngân châm vừa rồi chuẩn xác châm lên huyệt đạo vài cái, sau đó lấy ra một con dao bạc sắc bén, nhắm ngay cổ tay trắng nõn nhỏ bé của tiểu nhân nhi cắt một đường.

     "Thừa Phong!"

     Giang Du Bạch kêu một tiếng, Thừa Phong nhanh chóng lấy một chiếc bình hứng ở phía dưới.

     Chỉ thấy một lượng máu đen từ miệng vết thương chảy ra, máu chảy dọc theo cổ tay nhỏ vào bên trong bình đựng, màu máu vô cùng đậm đen tuyền chảy một lúc lâu.

     Mắt thấy máu chảy ra chậm rãi biến thành màu đỏ tươi, Giang Du Bạch nhanh chóng rắc thuốc cầm máu lên miệng vết thương, sau đó dùng băng gạc quấn lại từng lớp một, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.

     "Hảo, đại bộ phận máu độc đã được ép ra khỏi cơ thể, nhưng muốn hoàn toàn lại trừ độc tính cần phải chích máu mấy lần nữa mới được, trong lúc này nhất định phải phối hợp uống một ít phương thuốc bổ huyết."

     Giang Du Bạch nhìn Bùi Tranh, "Còn có, cơ thể điện hạ đã vỡ nát, hy vọng người nào đó hiểu chuyện, để điện hạ hoàn toàn tu dưỡng tốt, không cần lại đối với hắn làm chút sự tình kỳ kỳ quái quái nữa."

     Bùi Tranh vẫn luôn nhìn tiểu nhân nhi an tĩnh nằm trên giường, giống như  hắn hoàn toàn không nghe thấy những gì Giang Du Bạch nói.

     Giang Du Bạch đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy giấy bút viết phương thuốc.

     "Rất nhiều dược liệu trong phương thuốc này chỉ trong cung mới có, hơn nữa đều là hi thế trân bảo các quốc gia khác cống nạp cho Thiên triều, Bùi đại nhân thần thông quảng đại, muốn lấy toàn bộ cũng không phải là việc gì khó đi."

     Bùi Tranh rốt cuộc cũng phất tay, "Liền lấy danh nghĩa của ta vào trong cung lấy, không ai dám cản, nếu như có việc gì ta chịu."

     Thừa Phong lấy phương thuốc qua.

     Bên ngoài trời đã gần sáng, đã đến giờ thượng triều.

     Bùi Tranh bởi vì bị nội lực phản phệ, lại một đêm không ngủ, lúc này sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hai mắt cũng hơi đỏ lên.

     Nhưng dường như hắn lại không có cảm giác gì, mắt vẫn luôn dán chặt vào tiểu nhân nhi còn chưa có tỉnh lại, xoay người bước ra khỏi cửa.

     Giang Du Bạch giơ tay muốn ngăn hắn lại, thấy sắc mặt của hắn không tốt đang muốn bắt mạch cho hắn, nhưng nhìn bóng dáng lạnh lùng của Bùi Tranh cuối cùng đành từ bỏ.

     Cả ngày nay Kỳ Trường Ức vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, không nhúc nhích nằm ở trên giường, giống như một mỹ nhân nhi vô hồn.

Điện hạ khuynh thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ