Chương 84

27 2 0
                                    

     "Chủ tử, ngài tỉnh."

     Thừa Phong đang đứng ở mép giường, đáy mắt tràn đầy lo lắng.

     Giang Du Bạch vừa vặn bưng chén thuốc tiến vào, vội vàng chạy tới kiếm tra.

     Mạch tượng vững vàng hơn một ít, nhưng vẫn thập phần mỏng manh, tình trạng xuất huyết trong cơ thể cũng tạm thời giảm bớt.

     "Tới, uống thuốc đi."

     Chén thuốc đưa tới bên môi Bùi Tranh, hắn lại không nhúc nhích.

     Giang Du Bạch tưởng hắn mới vừa tỉnh lại, hẳn là cũng không có chút sức lực nào, liền kêu Thừa Phong nâng hắn từ trên giường dậy. 

     Ai ngờ Thừa Phong mới vừa đỡ hắn ngồi dậy, bỗng nhiên Bùi Tranh dương tay đánh nghiêng chén thuốc.

     Chén thuốc lập tức rơi xuống mặt đất, nước thuốc màu đen văng ra khắp nơi.

     Tay Giang Du Bạch bị bỏng một chút, trong lòng hắn vốn dĩ đã rất tức giận, đột nhiên đứng dậy.

     "Bùi Tranh! Ngươi phát điên cái gì!"

     Bùi Tranh hơi hơi nâng mí mắt lên, đáy mắt dày đặc tơ máu.

     Động tác vừa rồi hao hết tất cả sức lực hắn, môi hắn hiện tại tái nhợt như tuyết, không ngừng thở phì phờ, ánh mắt nhìn Thừa Phong.

     Thừa Phong cúi đầu xuống, tránh ánh mặt của hắn.

     Đáy lòng Bùi Tranh chợt lạnh, chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo ập đến, lạnh đến mức máu cả người hắn đều đông lại.

     Cổ họng hắn đột nhiên dâng lên một vị tanh ngọt, cúi người xuống, phun ra một ngụm máu tươi trên tấm đệm sẫm màu.

     Hóa ra sau khi hộc ra máu, cơ thể lại đau như vậy......

     Giang Du Bạch nhanh chóng chạy đến kéo cổ tay hắn để bắt mạch, Bùi Tranh lại không chịu phối hợp, ném hắn ra, tự mình muốn xuống giường.

     Chính là trên người hắn ngoại thương nội thương một đống lớn, hơn nữa vừa mới tỉnh lại cũng không có sức lực, căn bản là không xuống giường được.

     Ai ngờ Bùi Tranh cư nhiên mạnh mẽ vận khí tự mình đứng lên, hắn một tay che ngực lại, một tay khác đỡ cái bàn bên cạnh.

     Hắn đi chân trần không có xỏ giày, mảnh sứ vỡ trên mặt đất đâm vào gan bàn chân hắn, máu ngay lập tức chảy ra.

     Thừa Phong đang muốn đi đến đỡ hắn, lại bị Bùi Tranh duỗi tay nắm lấy cổ áo, Bùi Tranh căn bản là không có chút sực lực gì, nhưng mà Thừa Phong cũng không dám trách ra.

     "Người...... đâu......"

     Thừa Phong nói, "Chủ tử, ngài trở về giường nằm trước đi, uống thuốc đã rồi lại nói."

     Đáy mắt Bùi Tranh một mảnh màu đỏ tươi, "Trả lời...... ta......."

     Thừa Phong thấy hắn không đứng thẳng được sắp sửa ngã xuống, vội vàng đỡ lấy cánh tay của hắn.

Điện hạ khuynh thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ