Tất cả những người có mặt đều bị một cái tát này làm cho sững sờ, nguyên bản mấy tên nô bộc đang giữ chặt Thẩm Thập Cữu cũng vội vàng buông lỏng tay, cúi đầu quỳ gối trên mặt đất.
Tiểu Mai ngồi dậy, che má của mình, rất khó hiểu.
Rõ ràng công chúa nhà mình mới là người bị hại, đại nhân cư nhiên lại hướng về phía Thẩm Thập Cửu, cố tình y muốn tướng mạo không có tướng mạo, muốn tài trí không có tài trí, chẳng qua y chỉ có một đôi mắt câu nhân mà thôi.
Đại nhân nhất định là bị y dùng thủ đoạn nào đó để che mắt!
Sau khi Thẩm Thập Cửu được thả ra, một tay theo bản năng che chở tiểu miêu trong lòng, một cái tay khác chạm lên gò má sưng tấy của mình, ngay lập tức đau đến mức hít lên một tiếng.
Bùi Tranh kéo tay y xuống, không cho y đụng vào nữa, trong ánh mắt có chút đau lòng.
"Đau không?"
Một tiếng hỏi này cực kỳ mềm nhẹ, tuy rằng giọng nói không lớn, nhưng tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe được rõ ràng.
Thẩm Thập Cửu nghe được giọng điệu quan tâm này của hắn khiến y ướt hốc mắt, y còn tưởng rằng sẽ không có người nào đứng về phía mình, không có ai chống lưng cho mình.
Y mềm mại nói, "Đau......"
Sau khi Bùi Tranh nghe xong trái tim liền co rút đau đớn.
Kỳ Băng Chi đang đứng ở phía dưới bậc thang nhìn hai người, hàm răng sắp sửa bị nàng cắn nát, hiện tại cánh tay của nàng còn đang chảy máu, cổ chân cũng đã sưng lên, nhưng Bùi Tranh dường như không hề muốn quan tâm đến nàng.
Giống như nàng không tồn tại? Vậy thì nàng là cái gì?
"Đại nhân....." Chóp mũi Thẩm Thập Cửu đỏ bừng, y nức nở hai cái, giọng nói ủy khuất, "Tiểu Mao Vũ phạm sai lầm, nó cào công chúa bị thương, nhưng mà, nó nhất định không phải cố ý....."
Tiểu Mai căm giận nói, "Thẩm Thập Cửu, ngươi không nhìn thấy sao ngươi biết nó không phải cố ý? Miêu kia vô cùng hung dữ, chẳng lẽ công chúa chạm vào nó một chút cũng không được sao?"
Ánh mắt Bùi Tranh vẫn còn dán vào trên gương mặt sưng phù của Thẩm Thập Cửu, lại nhìn xem y có còn bị thương chỗ nào khác nữa hay không, lúc này mới xoay người lại lạnh lùng nói, "Ai cho phép ngươi nói chuyện? Không tuân thủ quy củ, nên xử lý như thế nào?"
— Lý Ngọc đứng một bên nói, "Ấn theo quy định trong phủ, vả miệng hai mươi cái."
Tiểu Mai vừa nghe, liền trở nên vô cùng lo lắng, nhưng nàng lại nghĩ đến mình là người bên cạnh Kỳ Băng Chi, Bùi Tranh hẳn là sẽ không thật sự xử phạt mình đi.
"Đại nhân, mới vừa rồi Thẩm Thập Cửu rõ ràng cũng tự tiện nói chuyện......"
Bùi Tranh cười lạnh một tiếng, "Hừ, bổn tướng cho phép. Như thế nào, còn cần ngươi phải đồng ý hay sao?"
Tiểu Mai vội vàng lắc đầu, "Không phải không phải, nô tỳ không có ý tứ này......"
"Nếu không có ý tứ này sao lại nói ra, còn không vả miệng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Điện hạ khuynh thành
Short StoryTác giả: Phong Hà Cử Nga CP: Tàn nhẫn độc ác tàn bạo vô nhân tính thừa tướng công X ngu ngốc bị lợi dụng hoàng tử thụ 1X1, HE, có ngọt có ngược Số chương: 249 chương (207 chính truyện+ 42PN)