Chương 02. (Hồi tưởng) Vô vị.

91 7 3
                                    

Sau khi giới thiệu Tiêu Chiến với các sinh viên xong thì cô giáo Hạ Vân chào anh để rời khỏi lớp học. Tiêu Chiến tiễn cô ra đến ngoài cửa, cười nói.
- Chị đi cẩn thận nhé.

Hạ Vân nhìn anh.
- Anh Tiêu cũng cố gắng nhé, như tôi đã trao đổi trước đó rồi, có vài nam sinh còn coi mình là nhất lắm nên anh sẽ khá vất vả đấy.

Tiêu Chiến mỉm cười.
- Không sao, tôi sẽ thích nghi được.

Hạ Vân cũng mỉm cười rồi rời đi. Tiêu Chiến trở lại lớp học, nhóm nữ sinh đang lao xao bàn tán thì liền im lặng. Không phải các cô nàng ấy im lặng để chờ đợi bài giảng của giáo viên mới mà là im lặng chống cằm để ngắm thầy giáo trẻ đẹp trai của họ.

Tiêu Chiến nhìn qua một lượt, ánh mắt lướt tới nữ sinh nào là trái tim nữ sinh đó liền đập rộn ràng. Anh bình tĩnh mở cặp lấy giáo án để lên bàn. Đây không phải lần đầu tiên anh bị các nữ sinh nhìn chằm chằm như thế nên đã sớm quen rồi, không còn bối rối như thời gian đầu.

Hồi mới ra trường được về làm trợ giảng cho giáo sư Châu anh luôn cảm thấy ngại ngùng vì mỗi lần lên lớp lại bị các bạn nữ sinh chiếu ánh mắt si mê nhìn khiến mặt đỏ bừng, giáo sư Châu khi ấy chỉ cười vỗ vai anh.
"Em sẽ quen thôi, thời trẻ tôi cũng thường bị như vậy''.

Tiêu Chiến hơi mỉm cười rồi nhìn xuống phía dưới nói.
- Chúng ta bắt đầu bài học nhé.

Một nam sinh giơ tay lên.
- Thầy giáo, có thể dừng chưa học vội để giao lưu với tụi em không ạ?

Tiêu Chiến nhìn xuống gần cuối lớp, một nam sinh khôi ngô với mái tóc cắt cua, tai đeo chiếc khuyên vòng. Anh mỉm cười.
- Được, vậy chúng ta cùng giao lưu nhé?

Nam sinh không ngần ngại mà hỏi thẳng.
- Thầy đã có bạn gái chưa ạ?

Tiêu Chiến ngẩn ra nhìn cậu nam sinh đó.
- À, tôi...tôi chưa có.

Nhóm nữ sinh nghe thấy vậy liền "Ồ" lên phấn khích, bọn họ lại bắt đầu nhao nhao.
- Nghe thấy không? Thầy chưa có bạn gái đó.

- Thầy đẹp trai quá, tớ phải quyết tâm tán đổ thầy mới được.

- Hứ, cậu làm gì có cửa, nhìn hoa khôi lớp mình kìa, cậu ấy mắt như dán chặt lên người thầy Tiêu rồi.

Nam sinh khi nãy vẫn chăm chú nhìn thầy giáo của mình, khẽ nở nụ cười. Tiêu Chiến nhìn cậu.
- Các em có thể giới thiệu tên của mình một chút được không?

Nam sinh.
- Em là Vu Bân.

Tiêu Chiến gật gù.
- Oh, Vu Bân, cảm ơn em.

Thế rồi lần lượt từng người đứng lên giới thiệu tên của mình, Tiêu Chiến nhìn từng người để ghi nhớ trong đầu. Cuối cùng thì dừng lại ở một nam sinh đang gục đầu xuống bàn kia.
- Bạn nam sinh đó không được khỏe sao?

Vu Bân ngồi bên cạnh liền huých cùi chỏ vào tay Vương Nhất Bác.
- Này, dậy đi, thầy Tiêu đang hỏi đến cậu kìa.

Vương Nhất Bác miễn cưỡng ngồi dậy, bộ mặt trưng ra một vẻ chán ghét nhìn bạn mình.
- Chuyện gì.

Vu Bân hất mặt về phía bục giảng.
- Thầy đang chờ cậu giới thiệu tên.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn lên, chẳng tỏ vẻ gì, nhàn nhạt nói.
- Tên tôi, có gì cần thiết sao?

Tiêu Chiến mất vài giây đơ ra, cậu ta giọng âm u như dưới chín tầng địa ngục, vẻ mặt bất cần, tóc nhuộm tím, hai bên tai đều đeo khuyên nhụy tròn. Anh nhìn cậu trân trân, Vương Nhất Bác lại cất lên tiếng nói u hồn đó.
- Thầy nhìn tôi đủ chưa?

Các nam sinh và nữ sinh trong lớp đều biết cậu ta là một người lập dị, lại bá đạo nên không ai dám chọc vào. Lỡ có ai gây sự thì cứ xác định nằm viện cả tuần.

Ai cũng nín thở nghĩ rằng thầy giáo của họ sẽ nổi giận mà xổ ra một tràng nào là em thật vô lễ, em không được ăn nói với người lớn như thế, rồi em cần tôn trọng giáo viên của mình,...và sau đó số phận của các giáo viên đó rất thảm khiến họ phải tự nguyện xin chuyển trường vì không thể chịu đựng được kẻ ngỗ ngược như cậu.

Tiêu Chiến hơi nhíu mày, nhưng chỉ vài giây anh liền giãn ra ngay, anh vẫn bình tĩnh mà nói.
- Như vậy đủ rồi, tôi chỉ muốn biết tên các em để trong quá trình học còn tiện trao đổi bài vở thôi. Nếu em không thích thì không cần nói cũng được.

Vương Nhất Bác nhìn lên Tiêu Chiến, khẽ nhếch miệng rồi nhả ra hai chữ.
- Vô vị.

Sau đó ngồi xuống ngả lưng ra ghế, rút quyển sách trong cặp cầm trên tay giở lướt vài trang. Đây là lần đầu tiên có một giáo viên không nhìn thẳng vào mặt cậu mà tuôn ra một tràng giảng đạo đức với cậu. Vương Nhất Bác nghĩ thầm "Để xem anh chịu được bao lâu, tất cả mới chỉ là sự bắt đầu thôi".

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ