Chương 108. Người đến gặp là...

19 4 0
                                    

Hai người về đến Tĩnh Thất cũng là chiều muộn. Vương Nhất Bác để gọn hành lý rồi đến bên giường ngồi xuống, Tiêu Chiến đang nằm sấp mặt vào gối cho đỡ mỏi. Cậu xoa nhẹ lưng anh nói:
- Tiểu Tán nghỉ ngơi đi, tôi sang Minh Thất chào ba.

Tiêu Chiến xoay ra ôm ngang eo cậu:
- Chúng ta cùng đi.

Vương Nhất Bác vuốt tóc anh:
- Không cần đâu, sáng mai tôi đưa em tới gặp ba sau. Giờ em nghỉ ngơi chút rồi vào tắm cho đỡ mệt, tôi đi một lúc liền về ngay.

Tiêu Chiến dụi đầu gối lên đùi cậu:
- Đi nhanh rồi về.

Vương Nhất Bác mỉm cười cúi hôn lên tóc anh rồi lấy gối kê xuống đầu anh, sau đó đứng dậy đi ra khỏi gian phòng ngủ.

**********

Vương Nhất Bác sau khi gặp ông Vương và Lưu Khải Hoan xong thì đi đến nhà bếp đặt người làm thêm cho mấy món ăn riêng rồi mới quay về Tĩnh Thất.

Vương Nhất Bác vào trong, căn phòng yên ắng, đèn cũng không bật. Cậu đi tới công tắc bật đèn, nhìn phòng khách không có anh. Cậu bước vào gian phòng ngủ thì thấy Tiêu Chiến đang cuộn tròn trong chăn ôm sư tử bông ngủ say.

Vương Nhất Bác ngồi chống đầu gối xuống nền nhà, tay tì trên giường nhìn ngắm gương mặt khi ngủ của anh, đáng yêu đến muốn hôn. Vương Nhất Bác cười nhẹ rồi đứng lên đi vào trong tắm. Tắm xong cậu gom quần áo của cả hai mang bỏ vào máy giặt xong mới ra gọi anh dậy.

Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở ôm cổ cậu, trên người còn mặc áo bông tắm. Vương Nhất Bác ôm anh ngồi trong lòng, vuốt lại mái tóc rối của anh, khẽ nói:
- Dậy cho tỉnh táo còn ăn cơm.

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế, dựa vào người cậu:
- Tắm xong tôi định tính nằm một chút ai dè lại ngủ lúc nào không biết. Cậu về lâu chưa?

Vương Nhất Bác:
- Tôi về một lúc rồi, cũng tắm xong rồi, nhà bếp lát nữa sẽ mang đồ ăn đến cho chúng ta.

Tiêu Chiến nhìn cậu:
- Mình không tới nhà ăn cùng ba và anh cả sao?

Vương Nhất Bác lắc đầu:
- Ba về nhà rồi, anh cả đến chỗ bác sĩ Uông.

Tiêu Chiến như sực tỉnh:
- Lão Uông, quên mất, cậu ấy dặn khi nào về tới nơi nhớ điện cho cậu ấy, còn phải điện cả cho bà nữa.

Anh nói xong định rời khỏi người cậu liền bị cậu ôm lại:
- Tôi đã điện cho bà nói chúng ta về đến nhà an toàn rồi. Cũng dặn anh cả nói lại với bác sĩ Uông như thế nên em không phải cuống lên gọi điện nữa.

Tiêu Chiến nhìn chăm chú cậu:
- Nhất Bác nhà ta thật chu đáo nha.

Vương Nhất Bác ghé sát mặt anh:
- Vậy tôi có được thưởng không?

Tiêu Chiến mỉm cười áp sát hôn cậu. Vương Nhất Bác chỉ chờ có thế liền ôm chặt lấy anh hôn miết.

**********

Hai người ăn tối xong thì anh pha trà cho cậu và anh. Sau đó anh bỏ laptop ra bàn phòng khách làm việc. Vương Nhất Bác ngồi bên anh vừa uống trà vừa đọc mấy cuốn sách của anh, thỉnh thoảng nhìn sang anh mỉm cười.

Một lúc sau Tiêu Chiến cũng làm xong, ngước nhìn cậu lại thấy cậu đang nhìn mình thì hỏi:
- Sao lại nhìn tôi kĩ thế?

Vương Nhất Bác cười:
- Nhìn em rất đáng yêu, chúng ta thật giống một đôi vợ chồng.

Tiêu Chiến nghe vậy đỏ bừng mặt:
- Vợ chồng gì hả?

Vương Nhất Bác nắm tay anh giơ lên:
- Tiểu Tán, em lại nuốt lời rồi. Không phải ở bờ biển em đã đồng ý gả cho tôi sao?

Tiêu Chiến định ngó lơ đi nhưng bị cậu nắm cằm kéo lại:
- Chúng ta đã đính hôn rồi, em cũng nhận lời cầu hôn của tôi, vậy thì mình đi đăng ký kết hôn đi.

Tiêu Chiến mắt nhìn cậu không chớp:
- Đăng ký kết hôn?

Vương Nhất Bác gật đầu:
- Ừm, tôi muốn nhanh chóng được kết hôn với em.

Tiêu Chiến:
- Việc này bất ngờ quá, sao nói kết hôn là có thể kết hôn ngay được.

Vương Nhất Bác tay nắm cằm anh nhưng ngón tay cái lại lướt nhẹ môi anh:
- Chúng ta đã bên nhau gắn bó như vậy thì kết hôn chỉ là sớm hay muộn. Tôi muốn em danh chính ngôn thuận trở thành vợ của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến hai má đỏ lên:
- Sao lại là vợ?

Vương Nhất Bác cười:
- Chắc chắn là vợ.

Tiêu Chiến định cãi lại thì lập tức bị cậu cúi hôn môi chặn rồi bế bổng anh vào giường làm cho anh một trận đến kinh thiên động địa. Cậu chứng minh cho anh thấy cậu gọi anh là vợ rất hợp lý. Tiêu Chiến mấy lần bật lại mà sức cậu mạnh quá, anh không thắng nổi đành nghe cậu lải nhải gọi vợ bên tai đến phát tức.

**********

Hôm sau, Tiêu Chiến eo đau lưng mỏi không ra cửa hàng được đành phải ngồi nhà làm việc.

Đến gần trưa đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài, anh hơi lạ vì giờ này Vương Nhất Bác đang ở bãi tập nên các học viên cũng đều ở đó.

Tiêu Chiến rời laptop đứng lên ra mở cửa. Xuất hiện trước mắt anh là một người phụ nữ trung niên rất đẹp, phong thái sang trọng nhưng lại toát ra vẻ lạnh như băng. Anh cúi đầu chào:
- Xin hỏi cô tìm ai ạ?

Người phụ nữ trung niên nhìn anh:
- Cậu là Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến khá ngạc nhiên vì người phụ nữ này lại biết anh trong khi anh không quen biết bà ấy. Anh đáp:
- Vâng, xin hỏi cô là...

Người phụ nữ trung niên:
- Tôi là mẹ của Vương Nhất Bác.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ