Chương 105. Em cũng thích tôi chứ?

18 6 1
                                    

Vương Nhất Bác lên đến phòng, Tiêu Chiến vẫn ôm gối ngủ. Cậu mỉm cười đi vào tắm rồi mới ra giường ngồi xuống, tay vuốt má anh, gọi khẽ:
- Tiểu Tán.

Tiêu Chiến trở mình, nheo mắt. Vương Nhất Bác bỏ chăn ôm anh lên để anh ngồi trong lòng mình, với tay lấy áo khoác phủ qua vai anh:
- Dậy thôi.

Tiêu Chiến dụi mặt vào vai cậu:
- Mấy giờ rồi?

Vương Nhất Bác xoa lưng anh:
- Bảy giờ.

Tiêu Chiến nhìn cậu:
- Bảy giờ? Sao không gọi tôi dậy sớm chúng ta ngắm mặt trời mọc trên biển?

Vương Nhất Bác:
- Đêm qua em ngủ muộn nên tôi không nỡ gọi dậy sớm.

Tiêu Chiến nghe vậy thì vặn vẹo eo:
- Tại ai mà tôi ngủ muộn chứ, giờ hai bên eo đều đau.

Vương Nhất Bác cười bóp nhẹ eo cho anh:
- Là lỗi của tôi, mỗi lần bên Tiểu Tán tôi không kìm chế được. Mau vào đánh răng đi, bà với thím Hai chờ chúng ta xuống ăn sáng đấy.

Tiêu Chiến ôm chặt cổ cậu:
- Eo đau không đi được.

Vương Nhất Bác bật cười, cậu bế anh đứng dậy đi vào trong để anh đánh răng rửa mặt rồi lại bế ra giường. Bộ dạng làm nũng này lần đầu tiên cậu được nhìn thấy khiến cậu vô cùng thích thú, lại càng yêu anh hơn.

Ra đến nơi Tiêu Chiến liền nhảy xuống khỏi tay cậu, tới tủ lấy quần áo thay. Vương Nhất Bác kéo anh lại ôm:
- Không phải em nói đau eo sao?

Tiêu Chiến tỉnh bơ:
- Lúc nãy đau, giờ hết rồi.

Vương Nhất Bác ghé sát hôn xuống cổ, xuống tai anh, thầm thì:
- Vậy tối nay chúng ta lại tiếp tục chứ?

Tiêu Chiến đẩy cậu ra:
- Sáng mai tôi nhất định phải dậy sớm ngắm bình minh, cấm cậu không được manh động.

Vương Nhất Bác cười hôn ghì anh rồi mới nắm tay anh đi xuống nhà.

**********

Sau bữa sáng, Tiêu Chiến dẫn cậu qua nhà những người hàng xóm thân thiết để chào hỏi, rồi anh lấy xe gắn máy của thím Hai cùng Vương Nhất Bác đi chơi một vòng, xong đi chợ mua thức ăn,...

Ngồi sau xe, anh bám vào eo cậu, nói:
- Ngày lễ, buổi tối ở đây sẽ có hội chợ đêm, chúng ta đi nhé.

Vương Nhất Bác:
- Hội chợ lễ có gì?

Tiêu Chiến:
- Nhiều trò chơi này, rồi đồ ăn vặt, các loại đặc sản vùng miền,... Nói chung rất vui. Chỉ những dịp lễ đặc biệt hội chợ mới mở lớn thôi, còn cuối tuần sẽ có các phiên chợ quê, hàng hóa cũng đa dạng nhưng không bằng hội chợ lớn.

Vương Nhất Bác đưa tay nắm tay anh gật gù ra điều đã hiểu:
- Vậy tối chúng ta đi.

Tiêu Chiến cười tít mắt, vui vẻ ôm tay qua người cậu.

**********

Buổi chiều, Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác ở nhà chờ mình, anh sang bên nhà Mạnh Tử Nghĩa thăm cô và có chút việc cần hỏi.

Vương Nhất Bác đi ra sân thấy bà Tiêu đang ngồi đan len trên chiếc ghế gấp dài thì ngồi xuống gần đó. Cậu cầm cuộn len lên gỡ từng chút một, nhìn bà hỏi:
- Bà đang đan áo cho ai vậy ạ?

Bà Tiêu cười hiền từ:
- Bà đan áo cho Chiến Chiến. Thằng bé này lúc nào cũng tiết kiệm, tiền đi làm được không chịu mua sắm mà chỉ đưa cho bà để bà phòng lúc ốm đau. Mùa đông nào bà cũng đan áo với khăn cho Chiến Chiến.

Vương Nhất Bác mỉm cười:
- Tiểu Tán thật may mắn vì có bà luôn chăm chút yêu thương.

Bà Tiêu nhìn lên cậu:
- Hai đứa đang quen nhau phải không?

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ:
- Bà biết rồi ạ?

Bà Tiêu cười:
- Ừ, hai người thích nhau chỉ cần nhìn ánh mắt là biết.

Vương Nhất Bác xoa gáy:
- Vâng, cháu rất thích Tiểu Tán bà ạ. Dù Tiểu Tán chưa nói thích cháu nhưng cháu sẽ nguyện cả đời chỉ bên cạnh và yêu thương Tiểu Tán thôi.

Bà Tiêu đặt kim đan xuống, tháo kính ra:
- Thằng bé này luôn dễ xấu hổ, có thích cũng chẳng dám nói ra. Bà nói cho cháu biết, cái tập bài chép phạt của cháu ý, ba năm qua Chiến Chiến ngày nào cũng bỏ ra nhìn đến mòn cả mắt.

Vương Nhất Bác nghe bà Tiêu nói thì ngẩn ra. Anh cũng giống cậu sao? Suốt ba năm không ngày nào là không nhìn vào tập "Lễ tắc".

**********

Tiêu Chiến về đến nhà, nhìn quanh không thấy Vương Nhất Bác đâu thì hỏi bà nội:
- Bà ơi, bà có biết Nhất Bác đi đâu không ạ?

Bà Tiêu chỉ ra hướng biển:
- Bà thấy tiểu Bác đi bộ ra đằng kia.

Tiêu Chiến nghe vậy liền đi tìm cậu. Tới nơi, anh trông thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên mỏm đá nhìn ra nơi xa. Anh đến gần ngồi xuống bên cạnh:
- Biển buổi chiều cũng rất đẹp, chỉ một chút nữa thôi mặt trời lặn cậu sẽ thấy.

Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh:
- Tiểu Tán về lâu chưa?

Tiêu Chiến cười:
- Vừa xong.

Vương Nhất Bác:
- Tôi đã rất nhớ em.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ. Anh nghe âm điệu của cậu thật nhẹ, gương mặt cậu dường như đang xúc động, mắt nhìn anh như muốn thu gọn anh lại.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, nói khẽ:
- Nhất Bác, tôi ở ngay đây mà.

Vương Nhất Bác nắm bàn tay của anh:
- Dù em có ở trước mặt tôi thì tôi vẫn luôn thấy nhớ em. Trước đây đã nhớ như vậy rồi, bây giờ lại càng nhớ nhiều hơn. Tiểu Tán, em cũng thích tôi chứ?

Tiêu Chiến nhìn cậu, mỉm cười rồi khẽ gật đầu. Ánh hoàng hôn phủ kín hai con người đang nhìn nhau bằng ánh mắt đầy yêu thương.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ