Chương 60. Cảm xúc (1).

33 5 0
                                    

Vào trong nhà, Tiêu Chiến liền pha cho Vương Nhất Bác một cốc trà gừng nóng, anh cằn nhằn:
- Cậu xem cậu có giống một người trưởng thành không? Đứng dưới mưa để ướt như này, trời thì rét như thế, cậu thật khiến...

Vương Nhất Bác lập tức đưa tay lên môi anh chặn lại.
- Khiến lão sư lo sao?

Tiêu Chiến mặt thoáng đỏ vội quay đi:
- Ai thèm lo cho cậu. Mau uống trà gừng đi rồi lên phòng tôi lấy đồ cho cậu thay.

Nói xong, anh bước thật nhanh lên cầu thang trước, Vương Nhất Bác cầm cốc trà đi lên theo sau, nhìn anh mỉm cười. Mỗi lần bên anh như thế này tim cậu lại đập loạn không ngừng, cảm giác này mãnh liệt hơn so với ngày trước.

Tiêu Chiến lấy một bộ quần áo của anh gồm quần bò, áo đông xuân mặc trong, áo len cổ lọ và áo khoác lông vũ. Anh đưa cho cậu, nói:
- Tôi nghĩ cậu mặc được vì đồ của tôi hay mua rộng rãi. Nước nóng tôi để rồi, cậu vào tắm đi. Tôi đoán cậu chưa ăn gì phải không? Trong lúc cậu tắm tôi sẽ nấu mì cho chúng ta.

Vương Nhất Bác nghe anh nói "chúng ta" thì cười. Tiêu Chiến đây là lần đầu thấy cậu cười thực sự thì ngẩn ngơ. Mất vài giây mới hồi tỉnh, nhìn cậu hỏi:
- Cười gì thế?

Vương Nhất Bác cầm quần áo từ tay anh đáp "Không có gì" rồi đi vào trong nhà tắm.

Vương Nhất Bác đi tới cửa phòng bếp đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, cậu lên tiếng:
- Chỉ là nấu mì thôi sao thầy Tiêu có thể nấu ra hương thơm hấp dẫn thế nhỉ?

Tiêu Chiến quay ra trông thấy cậu đang đứng ở đó, anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cười.
- Cậu mặc đồ của tôi còn đẹp hơn là tôi mặc đấy.

Vương Nhất Bác đi tới.
- Vậy để tôi đổi đồ cho lão sư nhé, đồ của lão sư rất ấm.

Tiêu Chiến nghe vậy hai tai thoáng nóng lên. Anh bỏ mì vào bát rồi bê để lên bàn ăn xong đưa nhanh tay lên nắm tai. Vương Nhất Bác thấy vậy liền ra bê bát còn lại:
- Để tôi.

Tiêu Chiến mỉm cười lấy đũa và thìa đưa cho cậu. Vương Nhất Bác nhìn bát mì có thịt bò với rau thơm bên trên thì lại nhớ đến tối năm nào. Trong lòng dâng lên cảm giác nghèn nghẹn.
Tiêu Chiến thấy cậu đột nhiên đứng lặng thì nói:
- Cậu định đứng ăn sao?

Vương Nhất Bác nhìn anh rồi ngồi xuống ghế, miệng vẫn đáp lại:
- Không.

Hai người cùng đói nên ăn rất ngon, thêm nữa lại là được ăn cùng đối phương nên hương vị lại càng thấm đượm.

Ăn xong, Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến kịp dọn thì cậu đã nhanh tay mang bát ra rửa rồi. Tiêu Chiến biết không tranh được với cậu nên anh lấy trái cây ra gọt và pha hai cốc trà thảo mộc.

Vương Nhất Bác nhận trà từ anh, đưa lên mũi hít lấy hương thơm của nó. Mùi hương này rất quen thuộc, và cậu nhận ra nó giống mùi thơm từ áo của anh.

Tiêu Chiến với điều khiển mở tivi, dự báo thời tiết sẽ có mưa lớn. Anh đưa dĩa táo cho cậu:
- Mai mưa như vậy cậu liệu có về đơn vị kịp không?

Vương Nhất Bác nhận táo từ anh rồi đáp:
- Nếu chuyến bay không bị hoãn thì tôi vẫn về kịp.

Tiêu Chiến:
- Cậu bay chuyến mấy giờ?

Vương Nhất Bác:
- Bốn giờ sáng.

Tiêu Chiến:
- Vậy phải đi từ ba giờ sao?

Vương Nhất Bác:
- Ừm.

Tiêu Chiến:
- Sớm quá nhỉ, chẳng ngủ được mấy.

Vương Nhất Bác nhìn anh:
- Bình thường tôi không ngủ nhiều.

Tiêu Chiến gật gù:
- Oh. Nhưng cậu vẫn nên đi ngủ sớm, dậy sẽ đỡ mệt hơn.

Vương Nhất Bác:
- Ừm.

Hai người nói qua nói lại một lúc thì trà cũng uống xong. Vương Nhất Bác đứng lên nói:
- Không phiền lão sư nữa, tôi về đây.

Tiêu Chiến đứng theo cậu, hỏi:
- Cậu về nhà Vu Bân à?

Vương Nhất Bác:
- Không, tôi về khách sạn.

Tiêu Chiến im không hỏi gì nữa, anh đi ra trước mở cửa, bên ngoài mưa to, gió lại mạnh khiến mưa hắt ướt cả hiên nhà.

Tiêu Chiến nhìn trời mưa nói:
- Sao tự dưng mưa lại to thế chứ?

Vương Nhất Bác đứng ngay phía sau anh, chỉ thiếu một chút nữa thôi là chạm vào người anh. Mùi thơm từ tóc anh tỏa ra khiến cậu dễ chịu. Vương Nhất Bác không kìm được mà buột miệng nói ra:
- Thơm quá.

Tiêu Chiến quay lại:
- Hả?

Vì quay bất ngờ nên suýt chút nữa trán anh đụng vào mũi cậu. Cả hai đứng yên như vậy mất vài giây anh mới bối rối quay đi nhìn ra ngoài trời mưa.

Vương Nhất Bác trên đầu anh gọi nhỏ:
- Lão sư.

Tiêu Chiến thấy tim đập mỗi lúc một mạnh, anh không nhìn lại, chỉ đáp:
- Chuyện gì?

Vương Nhất Bác ngập ngừng:
- À...không có gì.

Tiêu Chiến đưa tay ra đón lấy hạt mưa hắt gần vào phía trong. Anh cảm nhận được người cậu đang đứng rất gần anh. Tiêu Chiến đứng im không dám động đậy bởi vì chỉ một chút động đậy thôi anh sẽ đụng vào người cậu. Tất cả trở nên yên lặng, chỉ có tiếng gió bên ngoài và tiếng mưa theo gió tạt vào cây phát ra tiếng động. Tiêu Chiến chợt thấy nhột nhạt, hơi thở ấm nóng của cậu đang phả vào gáy anh.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ