Chương 78. Đề nghị bất ngờ.

24 4 1
                                    

Buổi tối, sau khi Vương Nhất Bác rửa dọn bát đũa xong thì pha hai cốc trà thảo mộc theo hướng dẫn của Tiêu Chiến, cậu mang ra bàn trà ngoài hiên. Tiêu Chiến đang ngồi ngước nhìn lên bầu trời đêm, vài bông tuyết lác đác rơi.

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế bên cạnh anh, nhìn ra bên ngoài nói:
- Dự báo tuyết sẽ rơi mấy ngày liền.

Tiêu Chiến mắt vẫn chăm chú nhìn tuyết, hỏi cậu:
- Nhất Bác, cậu có thích tuyết không?

Vương Nhất Bác:
- Thích.

Tiêu Chiến:
- Tôi cũng rất thích, tôi còn muốn đi trượt tuyết nữa.

Vương Nhất Bác:
- Vậy để Tiểu Tán khỏe chúng ta sẽ đi.

Tiêu Chiến nhìn cậu, cười tươi:
- Thật chứ?

Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu:
- Ừ.

Cậu cầm cốc trà đưa vào tay anh:
- Ngoài này lạnh lắm, cầm tay vào đây cho ấm đi.

Tiêu Chiến hai tay ôm lấy cốc trà, hít lấy hương thơm của nó, rồi vừa thổi vừa uống một ngụm:
- Ấm thật đấy.

Vương Nhất Bác cũng làm giống như anh, uống ngụm trà xong cậu nhìn sang anh:
- Về Tĩnh Thất với tôi nhé.

Tiêu Chiến nhìn cậu:
- Nhất Bác, cậu đã mấy lần nói đến chuyện về Tĩnh Thất rồi, rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi ở đây rất tốt mà. Hay cậu không thích nhà tôi? Tất nhiên nhà tôi nhỏ, không thể đẹp như Tĩnh Thất nhưng tôi rất thích căn nhà này của mình.

Vương Nhất Bác nghe anh nói vội lắc đầu:
- Không phải tôi không thích, tôi cũng không chê nhà Tiểu Tán nhỏ, thậm chí tôi còn rất thích đến đây. Chỉ là...

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu:
- Chỉ là...làm sao? Cậu có phải có gì khó nói không?

Vương Nhất Bác:
- Không. Chỉ là ở Võ Lâm Đường tới đây tôi sẽ khá bận nên không thể ngày nào cũng đến đây được. Nếu Tiểu Tán về Tĩnh Thất thì mỗi khi xong việc tôi trở về Tĩnh Thất đều có thể gặp Tiểu Tán rồi.

Tiêu Chiến bật cười:
- Nhất Bác à, chúng ta đâu nhất thiết phải ngày nào cũng gặp mặt chứ. Cậu bận việc thì cứ chuyên tâm làm đi, thỉnh thoảng tôi qua thăm cậu là được mà.

Vương Nhất Bác cầm cốc trà trong tay anh đặt xuống bàn, tay nắm lấy bàn tay anh:
- Tiểu Tán đã đồng ý dựa vào tôi vậy sao giờ lại nuốt lời?

Tiêu Chiến rút tay ra khỏi tay cậu:
- Đúng là tôi đã đồng ý dựa vào cậu để cậu chăm sóc tôi khi tôi bị như này, nhưng không có nghĩa tôi phải dọn về nhà cậu ở. Chúng ta đâu phải là quan hệ khăng khít gì, tự dưng tôi đến nhà cậu xem ra rất không đúng lễ nghĩa.

Vương Nhất Bác cầm lại tay anh:
- Thế thì chúng ta kết hôn đi, như vậy Tiểu Tán sẽ danh chính ngôn thuận về Tĩnh Thất mà không ngại chuyện lễ tiết nữa.

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn cậu, hai tai nóng bừng:
- Cậu nói nhảm gì thế? Chuyện này sao có thể lôi ra đùa được.

Vương Nhất Bác:
- Tôi không đùa, tôi thích Tiểu Tán, yêu Tiểu Tán. Sau này tôi nhất định sẽ chỉ kết hôn với Tiểu Tán, vậy chi bằng thực hiện sớm một chút.

Tiêu Chiến lần nữa rút tay ra, cầm cốc trà lên giấu đi sự bối rối:
- Cậu...cậu lại thế rồi, đừng nói chuyện này nữa. Tôi đi ngủ đây.

Nói xong anh đứng dậy, tập tễnh đi vào trong nhà. Vương Nhất Bác vội đi tới dìu anh, Tiêu Chiến không nhìn cậu nói:
- Đưa tôi vào phòng bà.

Vương Nhất Bác yên lặng làm theo ý anh. Đưa Tiêu Chiến vào phòng bà xong, cậu đứng chờ anh đánh răng rồi đỡ anh đến giường để anh nằm xuống. Vương Nhất Bác chỉnh nhiệt độ cho phòng ấm, kéo chăn đắp cho anh, cúi hôn nhẹ lên trán, nói:
- Ngủ ngon.

Tiêu Chiến cũng đáp lại:
- Ngủ ngon.

Vương Nhất Bác lặng lẽ tắt đèn phòng rồi đi ra ngoài, khép cửa lại.

Tiêu Chiến thấy cửa đóng lúc đó mới ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, trầm tư. Lời đề nghị kết hôn của cậu quá đột ngột khiến anh trở tay không kịp. Nhưng sâu xa bên trong đó Tiêu Chiến cảm nhận được cậu đang bất an, rõ ràng có chuyện gì xảy ra nhưng anh hỏi Vương Nhất Bác lại không chịu nói. Tiêu Chiến cứ ngồi suy nghĩ miên man một lúc lâu mới lại nằm xuống, đầu gối lên tay.

Vương Nhất Bác ngồi ngoài hiên, lúc này tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn. Cậu cũng cảm thấy mình tối nay đã không giữ được bình tĩnh mà đề nghị cùng anh kết hôn khiến anh khó xử. Cũng bởi trong lòng lo lắng, Tiêu Chiến lại không chịu về Tĩnh Thất nên cậu sốt ruột.

Vương Nhất Bác đứng lên đi sát ra ngoài hiên, gió tuyết lạnh khiến đầu óc cậu tỉnh táo. Vương Nhất Bác đứng đó một lúc rồi quay trở vào. Cậu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng bà Tiêu, đi tới gần giường, Tiêu Chiến đang nằm quay mặt vào trong, hơi thở đều đều. Vương Nhất Bác đưa tay chạm nhẹ vào tóc anh rồi kéo chăn lên đắp qua vai anh, xong lại nhẹ nhàng đi ra.

Tiêu Chiến mở mắt, tâm tư rối bời.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ