Chương 70. Về Tĩnh Thất.

42 7 1
                                    

Hôm sau, Vương Nhất Bác đón Tiêu Chiến tại cửa hàng của anh. Cậu bước vào trong, nhân viên bán hàng tưởng cậu là khách thì ra chào hỏi rồi giới thiệu sản phẩm này nọ.

Tiêu Chiến đứng khoanh tay trước ngực nhìn cậu mỉm cười, đến lúc thấy nhân viên của mình giới thiệu nhiệt tình quá thì mới lên tiếng:
- Nhất Bác.

Tiểu Phi (nhân viên bán hàng) nghe thấy anh gọi tên vị khách này thì quay ra hỏi:
- Chiến ca, người này là bạn anh à?

Tiêu Chiến gật đầu đi đến:
- Ừ !

Tiểu Phi gãi đầu nhìn Vương Nhất Bác:
- Thế mà anh không giới thiệu là bạn trai của Chiến ca để tôi tưởng khách nên cứ huyên thuyên.

Tiêu Chiến nghe Tiểu Phi nói vậy thì đỏ mặt:
- Này này, cậu đang nói linh tinh gì đấy? Mau qua bên kia đón khách đi.

Tiểu Phi thấy anh như vậy thì che miệng cười rồi chuồn lẹ.

Vương Nhất Bác đi đến gần anh, nhỏ nhẹ:
- Tại sao Tiểu Tán lại không công nhận?

Tiêu Chiến xấu hổ liền hắng giọng:
- Cậu đừng có a dua theo cậu ấy. Sao cậu lại đến đây?

Vương Nhất Bác:
- Tôi tới rủ Tiểu Tán cùng về Tĩnh Thất.

Tiêu Chiến nghe vậy mỉm cười:
- Được, cậu chờ tôi một chút.

Nói rồi anh đi vào bên trong phòng làm việc lấy ba lô, trở ra chỗ Tiểu Phi dặn dò vài điều, xong đến trước mặt cậu:
- Chúng ta đi thôi.

Vương Nhất Bác gật đầu rồi bước đi theo sau anh.

**********

Hai người bắt taxi đến Võ Lâm Đường. Đầu tiên là qua võ đường gặp Lưu Khải Hoan một lúc, sau đó mới đi về hướng Tĩnh Thất.

Vương Nhất Bác đứng ngoài sân, tay chạm nhẹ lên mặt bàn đá, chỗ này cậu và các bạn hay ngồi uống trà nói chuyện với nhau.

Rời bàn đá, Vương Nhất Bác nhìn về Tĩnh Thất. Mấy năm qua không một chút thay đổi, từ căn nhà cho đến cảnh vật xung quanh đều được giữ gìn cẩn thận. Vương Nhất Bác trong lòng xúc động, cậu từ từ tiến lại gần, tay nắm chùm chìa khóa siết lại.

Tiêu Chiến ở bên lặng lẽ quan sát cậu. Anh đưa tay lấy chìa khóa trong tay cậu rồi nhẹ nhàng mở khóa, đẩy cánh cửa sang một bên. Cánh cửa trôi đến đâu, Vương Nhất Bác nhìn trân trân phía trong đến đó.

Tiêu Chiến bước vào trước, anh nhìn một lượt, đây là lần đầu tiên anh nhìn kĩ nơi này. Mắt chiếu đến gian kê chiếc giường được ngăn cách phòng khách bằng tấm bình phong, tay đặt lên ngực cố trấn tĩnh cảm xúc đang ùa về. Anh là người đã khuyên cậu trở về đây thì bản thân anh phải đối diện với quá khứ trước.

Tiêu Chiến hít vào một hơi rồi thở ra nhẹ nhàng. Anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, nói nhẹ:
- Vào đi.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn anh, gương mặt anh rất yên tĩnh, ánh mắt không chút gợn sóng, cậu yên tâm mà bước vào bên trong. Nhìn chiếc bàn đã được thay lại mặt kính, rồi nhìn một lượt gian phòng, mọi thứ đều ở nguyên vị trí vốn có của nó.

Vương Nhất Bác đi đến nơi treo Tị Trần, dải lụa xanh lam đã được ai đó buộc vào chuôi kiếm. Tay Vương Nhất Bác run lên khi chạm vào nó, đây chính là dải lụa mà cậu đã dùng để trói tay anh và cưỡng bức anh năm đó. Trong lòng Vương Nhất Bác bỗng chốc nghẹn lại, cậu nói đủ cho anh nghe:
- Tiêu Chiến, xin lỗi.

Tiêu Chiến đứng gần đó, cả người bất động, anh trầm mặc một lúc rồi khẽ cười:
- Tôi đến đây nghĩa là đã tha thứ cho cậu rồi, đừng để chuyện này làm cho bận lòng nữa. Cậu hãy trở về Võ Lâm Đường sống như ngày trước đi, cùng võ sư Vương và anh trai cậu đào tạo ra những võ sinh ưu tú nhất để Võ Lâm Đường ngày càng vang tiếng lẫy lừng.

Vương Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến, anh đang đứng xoay lưng về phía cậu. Vương Nhất Bác tiến lại gần nhẹ nhàng ôm lấy anh từ đằng sau, hít lấy hương thơm từ tóc anh, khẽ khàng bên tai anh:
- Tôi sẽ làm theo những gì Tiểu Tán nói, sẽ nỗ lực hết mình để phụ giúp cho ba và anh. Nhưng...tôi có một thỉnh cầu.

Tiêu Chiến vẫn đứng yên trong vòng tay của cậu, mỉm cười:
- Cậu mà cũng còn mặt mũi đưa ra thỉnh cầu với tôi à? Nói đi, cậu muốn gì?

Vương Nhất Bác áp mặt vào gáy anh:
- Tiểu Tán hãy ở bên tôi, hãy là lý do để tôi cố gắng.

Tiêu Chiến bị hơi thở của cậu phả sau gáy thì người nóng lên, anh nói:
- Thỉnh cầu này của cậu có phải là hơi nhiều không?

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên gáy anh, lời nói thoang thoảng:
- Hy vọng Tiểu Tán sẽ không từ chối. Tôi sẽ đợi, đợi đến ngày Tiểu Tán nói thích tôi, yêu tôi.

Tiêu Chiến:
- Nếu đến cuối cùng tôi vẫn không nói yêu cậu thì sao?

Vương Nhất Bác:
- Tôi sẽ chấp nhận sự thật đó, chỉ cần Tiểu Tán biết Vương Nhất Bác đã dành cả tình yêu của cuộc đời mình cho anh rồi.

Tiêu Chiến nghe tim mình đập hỗn loạn. Vương Nhất Bác xoay anh lại, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của anh. Cậu cúi xuống hôn lên đôi môi mà cậu sớm biết rất mềm mại kia. Tiêu Chiến không đẩy cậu ra, tay bám vào vạt áo cậu. Vương Nhất Bác thấy anh không cự tuyệt thì ôm anh chặt vào lòng, môi hôn mải miết.

Bên ngoài những bông tuyết trắng tinh bắt đầu rơi.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ