Chương 113. Tâm tư...

18 5 0
                                    

Ông Vương về đến nhà thấy vợ đang ngồi phòng khách mặt hằm hằm, ông bước tới ghế ngồi xuống. Vương Ngân Chi từ trên lầu cũng dè dặt đi xuống lại gần ba, cô gọi người mang trà ấm ra cho ông.

Vương Ngân Chi nhìn mẹ, bà quả có trái tim sắt đá. Khi nãy Vương Nhất Bác đến, Vương Ngân Chi ở trên thấy anh còn chưa kịp xuống chào mừng đã lại nghe đôi bên xảy ra tranh luận. Qua câu chuyện, cô hiểu mẹ cô đã tìm gặp Tiêu Chiến. Vương Ngân Chi nén tiếng thở dài ôm cánh tay ba mình.

Bà Vương trông thấy chồng thì cơn giận lại tiếp tục bùng phát:
- Em không ngờ anh lại có thể dung túng cho chúng nó làm mấy việc trái với luân thường như thế. Sao lại có thể chấp nhận để chúng nó ở bên nhau như vậy hả? Mặt mũi nhà họ Vương và Võ Lâm Đường đã bị chúng bôi nhọ hết rồi.

Ông Vương không nổi nóng mà rất từ tốn nói, nhưng trong từ tốn đó có sự kiên định:
- Tiểu Bác là con anh, cái anh quan tâm chính là thằng bé có được sống vui vẻ hạnh phúc hay không chứ không phải cái mà em gọi là mặt mũi kia.

- Thanh Vân, anh không thể hiểu tại sao suốt ngần ấy năm em vẫn hằn học với con trai của mình? Tiểu Bác là một đứa trẻ tình cảm, em cho nó một trái tim, nó sẽ hi sinh cho em cả cuộc đời mà không hối tiếc. Thằng bé lần đầu tiên yêu một người, vì người đó mà không tiếc cả mạng sống. Cũng vì cậu ấy mà lần đầu tiên mọi người mới thấy nó nở nụ cười.

- Em sinh ra con đến bây giờ là hai mươi mấy năm, có bao giờ em nhìn thấy con cười chưa? Có bao giờ em ôm nó lấy một lần không? Nó sinh ra có mẹ nhưng khác gì mồ côi?

- Chuyện tình cảm của tiểu Bác anh hy vọng đây là lần cuối cùng xảy ra như thế. Nếu em không coi thằng bé là con thì cũng đừng xen vào cuộc sống của nó, hãy để cho nó được sống yên ổn như ba năm qua đi. Anh cũng sẽ vì con mà bảo vệ chúng đến cùng, em đừng bức anh phải trở mặt với em.

Bà Vương ngồi nghe chồng nói một hơi dài thì im lặng, một lúc sau mới lên tiếng:
- Nếu nó chịu tìm hiểu con gái nhà họ Bùi thì đâu vập phải thằng đó chứ? Em không thể hiểu tại sao chúng lại...

Vương Ngân Chi nghe mẹ nhắc đến nhà họ Bùi thì ngắt lời:
- Mẹ, đến giờ mẹ vẫn còn tiếc rẻ con gái nhà họ Bùi à? Cô ta là con quỷ chứ không phải là người. Mẹ có biết cô ta đã câu kết với nhà họ Ôn buôn bán, vận chuyển ma túy và bị bắt rồi không? Chính cô ta đã lừa và bắt cóc con để làm con tin, may có các anh với Chiến ca cứu kịp thời không con gái mẹ đã bị bọn chúng bán qua biên giới rồi.

Bà Vương trừng mắt:
- Cái gì? Chuyện xảy ra khi nào, sao giờ con mới nói cho mẹ biết?

Vương Ngân Chi:
- Con không muốn làm mẹ lo lắng nên đã không nói. Mẹ không biết vì cứu con các anh đã gặp nguy hiểm thế nào? Lúc anh cả đưa con ra khỏi rừng cũng là lúc mọi người phát hiện anh hai bị thương. Thật may có Chiến ca đã đi cùng anh ấy nên cả hai mới bình an trở về.

- Con là con gái mẹ, được mẹ bao bọc yêu thương, con rất cảm kích. Vậy tại sao anh trai cũng là con mẹ sinh ra mà mẹ nhẫn tâm cay nghiệt với anh ấy? Mẹ không biết lần đầu tiên khi con trông thấy anh cười con đã hạnh phúc đến dường nào đâu, nó giống như ánh mặt trời giữa màn mây u ám. Nếu mẹ không yêu thương anh thì hãy để người bên cạnh anh yêu thương anh thay mẹ. Mẹ đừng can thiệp vào chuyện riêng của anh được không?

Bà Vương nhìn hai cha con ông Vương rồi đứng dậy đi thẳng lên lầu không nói một tiếng nào. Vương Ngân Chi tay đặt lên ngực thở nhẹ ra một cái rồi nhìn ba mình:
- Ba, như này là mẹ đồng ý à?

Ông Vương vuốt tóc con gái:
- Ba hy vọng như vậy. Mẹ con quá cố chấp. Tiểu Bác tội nghiệp của chúng ta, thật may vì tiểu Chiến đã xuất hiện trong cuộc đời của nó.

Vương Ngân Chi:
- Vâng, khi nãy anh con có đến đây và cũng cương quyết lắm.

Ông Vương:
- Tiểu Bác đã đến đây rồi à? Thằng bé nhanh thật đấy.

Vương Ngân Chi:
- Con nghĩ sẽ không có ai có thể tách anh ra khỏi Chiến ca được đâu ạ.

Ông Vương:
- Thực ra tính cách của tiểu Bác khá giống mẹ con, mạnh mẽ, quyết đoán, và...cố chấp.

Vương Ngân Chi cười:
- Ba yêu mẹ cũng vì thế còn gì. Bao năm qua ba bất bình vì mẹ đối xử với anh khắc nghiệt nhưng ba vẫn không bỏ rơi mẹ.

Ông Vương:
- Ừ, thực ra mẹ con là một người đáng thương. Haizz...nếu bà ấy chịu mở lòng mình thì chúng ta ai cũng đều được hạnh phúc.

Vương Ngân Chi dựa đầu vào vai ba, cô cũng như ông đều muốn gia đình luôn vui vẻ, tràn ngập tiếng cười hạnh phúc, chỉ cần mẹ cô chịu mở lòng mình một lần đón nhận anh trai cô.

Bà Vương đứng trên lầu, nghe rõ từng lời hai cha con nói chuyện, bàn tay nắm vào song sắt chạy dọc hành lang khẽ siết lại.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ