Chương 120. Tìm kiếm.

17 3 0
                                    

Mọi người nghe thấy tiếng ông Vương liền đồng loạt quay ra. Lưu Khải Hoan đến gần ông nói:
- Ba à, chuyện này cứ để bọn con và cảnh sát giải quyết.

Ông Vương xua tay:
- Nếu Ôn gia đã dám động đến người nhà họ Vương nghĩa là muốn công khai đối đầu với ba rồi. Ba sẽ ra mặt lần này, không để những kẻ đó tự tung tự tác được.

Vu Bân lên tiếng:
- Sư phụ, người đi như vậy có ổn không?

Ông Vương đưa tay xoa đầu cậu:
- Các con đừng tưởng ta có tuổi mà kém đi nhé, lão Ôn đó chưa chắc đã địch nổi ta đâu.

Chu Tán Cẩm cũng nói:
- Phải, võ sư Vương Khải Nhân lừng lẫy ai có thể so được với ngài ấy chứ. Anh và các cậu cứ để võ sư đi biết đâu lại sớm giúp chúng ta giải cứu người. Tôi cũng nhắn người của mình ở trong đó chú ý rồi, nếu có tin tức của anh Tiêu cậu ấy sẽ liên lạc ngay.

Lưu Khải Hoan:
- Vậy ba có cần chuẩn bị gì không ạ?

Ông Vương lắc đầu:
- Những gì cần ba đã mang đi hết rồi, chúng ta mau lên đường còn đuổi kịp tiểu Bác.

Nghe ông Vương nói xong tất cả cũng ra xe và tiến về nơi cần đến.

**********

- Đẹp đấy, Vương Nhất Bác kia đúng là có mắt nhìn người. Nếu em chịu theo tôi thì tôi đảm bảo sẽ cho em ăn sung mặc sướng, cả đời nhàn hạ.

Ôn Húc tay lướt qua má Tiêu Chiến, ánh mắt đờ ra nhìn anh. Hắn vốn định dùng anh để điều khiển Vương Nhất Bác nhưng khi trông thấy anh liền bị vẻ đẹp của anh làm cho mê mẩn. Tiêu Chiến hất mặt tránh bàn tay của hắn, anh trừng mắt nhìn:
- Đừng động vào tôi. Bà tôi đâu.

Ôn Húc cười:
- Bà em đâu có ở đây, tôi lừa em đấy.

Tiêu Chiến nổi giận vùng hai cánh tay đang bị đàn em của Ôn Húc giữ, mắt anh long lên túm cổ áo hắn:
- Đồ khốn, sao lại lừa tôi?

Hai tên đàn em định vào kéo Tiêu Chiến ra nhưng Ôn Húc ngăn lại:
- Chúng mày ra ngoài, cần tao sẽ gọi.

Hai thuộc hạ đáp "Vâng" rồi lui ra, khép cửa lại.

Tiêu Chiến bất chợt giơ một nắm đấm giáng xuống mặt hắn, Ôn Húc bị bất ngờ thì hơi lảo đảo. Hắn rất nhanh liền đứng thẳng dậy, ngón tay cái quệt máu chảy ra ở miệng đưa vào lưỡi liếm rồi cười nhếch mép:
- Người của Vương Nhất Bác quả là dũng cảm, dám đánh cả tôi à? Em càng hung dữ tôi càng thấy thú vị.

Ôn Húc nói rồi tiến về phía anh, Tiêu Chiến giật mình lùi chân lại, trong lòng thấy khá run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Anh mặt lạnh nhìn hắn:
- Nếu anh bước đến đây tôi sẽ cắn lưỡi chết, để xem khi người của Võ Lâm Đường đến họ Ôn các người phải trả lời thế nào. Anh tưởng tôi cứ lẳng lặng mà đến đây à? Tôi đã để lại ám hiệu cho Nhất Bác rồi, rất nhanh người ở Võ Lâm Đường sẽ đến thôi.

Ôn Húc nghe vậy có hơi chùn bước. Tuy nhà họ Ôn khá mạnh nhưng hiện tại hắn đang buôn bán phạm pháp nên cũng tránh để cảnh sát sờ gáy, đặc biệt là những người thích lo chuyện bao đồng như cha con nhà họ Vương. Thằng em trai vô dụng của hắn không phải đang ngồi trong nhà giam hay sao?

Ôn Húc nghĩ như vậy nhưng vẫn cố tỏ ra nghênh ngang, hắn giương mắt lên nhìn anh:
- Thằng đó đến đây rất tốt. Ông đây cũng đang muốn tính sổ với nó, vì chúng nó mà em trai ông mới phải vào tù.

Tiêu Chiến:
- Các người làm ăn phi pháp nên bị quả báo là đúng rồi, sao trách ai được.

Ôn Húc rất nhanh nắm lấy cằm anh bóp mạnh:
- Đừng tưởng tôi thích em mà muốn nói gì thì nói. Đợi Vương Nhất Bác đến đây Ôn Húc này sẽ nghiền nó ra bã, để nó chứng kiến người trong lòng nó ở bên tôi như thế nào.

Tiêu Chiến giật tay hắn ra:
- Đừng tự tin thế.

Tiêu Chiến bất chợt vung tay đánh hắn, Ôn Húc nhanh chóng né được. Tiêu Chiến không phải là đối thủ của hắn nên đánh nhau một lúc liền bị trúng một đấm của hắn khiến khóe miệng chảy máu. Ôn Húc giữ chặt tay anh quặt ra đằng sau, gọi lớn:
- Chúng mày đâu?

Hai tên đàn em khi nãy chạy vào:
- Đại ca gọi bọn em ạ?

Ôn Húc đẩy Tiêu Chiến về phía hai tên đàn em nói:
- Nhốt cậu ta vào nhà kho, canh chừng cho cẩn thận.

Hắn kéo một tên lại gần nói nhỏ:
- Chăm sóc cậu ta cho chu đáo, để gầy đi tí nào là tao hỏi tội chúng mày.

Tên đàn em sợ quá gật đầu lia lịa:
- Vâng, em biết rồi ạ.

Nói xong chúng kéo anh tới nhà kho đẩy vào trong và khóa cửa bên ngoài.

**********

Vương Nhất Bác lần theo địa chỉ ghi trên tờ thư tìm đến một vùng ngoại ô. Cậu đi vào thị trấn gửi xe tại một nhà dân rồi hỏi thăm thì được biết họ Ôn có một biệt viện khá lớn khuất sâu trong thị trấn. Vương Nhất Bác xốc ba lô trên lưng rồi nhằm hướng người dân chỉ mà đi.

Cậu đi bộ tầm hai mươi phút thì thấy một chiếc cổng lớn, xung quanh tường bao kín. Vương Nhất Bác nấp vào một con hẻm quan sát rồi quyết định gõ cửa một căn nhà xây ba tầng ở gần đó.

Vương Nhất Bác gặp chủ nhà nói chuyện một lúc thì được họ đồng ý cho vào trong, cậu theo chủ nhà lên sân thượng cẩn thận quan sát bên trong bức tường của khu biệt viện kia. Khi đã ghi nhớ từng góc chết của khu biệt viện Vương Nhất Bác mới mở điện thoại gửi vị trí trên bản đồ của cậu cho Vu Bân và mấy lời căn dặn để mọi người lưu ý rồi xuống khỏi nhà và lần theo tường đi ra phía sau biệt viện.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ