Chương 28. (Hồi tưởng) Bữa ăn không tròn.

33 4 0
                                    

Vương Nhất Bác vừa bỏ thanh kiếm tre lên giá thì nghe thấy tiếng Lưu Khải Hoan:
- Thế nào, các bạn đã thuộc hết bài học về kiếm pháp chưa?

Các môn sinh quay ra nhìn thấy anh đều hành lễ:
- Đại sư huynh, chúng em đều thuộc hết rồi ạ.

Vương Nhất Bác đi đến gần Lưu Khải Hoan:
- Anh.

Lưu Khải Hoan gật đầu:
- Ừ, bên này đều ổn chứ?

Vương Nhất Bác:
- Vâng, khóa sinh năm nay tiếp thu rất nhanh, em không phải chỉ bảo nhiều.

Lưu Khải Hoan:
- Tốt quá rồi, mai anh và ba đi công tác một tháng. Em, Vu Bân, Kế Dương và Hạo Hiên qua võ đường hỗ trợ cho anh nhé.

Vương Nhất Bác:
- Vâng.

Rồi cậu quay ra bảo Kỷ Lý cho mọi người nghỉ, trở về ký túc xá tắm rửa.

Lưu Khải Hoan bước ra ngoài sân cùng Vương Nhất Bác. Anh nhìn cậu:
- Tối nay về nhà cùng anh nhé.

Vương Nhất Bác:
- Em không muốn về bên đó.

Lưu Khải Hoan:
- Mai ba và anh đi công tác nên ba muốn gọi anh em mình về nhà ăn bữa cơm.

Vương Nhất Bác trầm ngâm một lúc mới gật đầu:
- Được.

Lưu Khải Hoan cười vỗ vai em trai:
- Vậy sáu giờ ba mươi anh em mình đi, anh về Hàn Thất tắm gội, em cũng tranh thủ quay về Tĩnh Thất đi.

Vương Nhất Bác:
- Vâng.

**********

Buổi tối, tại biệt thự họ Vương.

Vương Ngân Chi thấy A Tứ báo có hai anh về thì nhanh chân chạy từ trên lầu xuống, trông thấy Lưu Khải Hoan và Vương Nhất Bác cô lại gần cười vui vẻ:
- Hoan ca, Bác ca, hai anh về rồi.

Lưu Khải Hoan xoa đầu em gái:
- Công chúa nhỏ nhà ta hôm nay xinh quá.

Vương Ngân Chi ôm má:
- Hoan ca lại nịnh em rồi.

Lưu Khải Hoan cười:
- Anh khen thật, em gái anh lúc nào cũng xinh. Ba mẹ đâu em?

Vương Ngân Chi:
- Ba trong thư phòng, mẹ thì trên lầu ạ.

Lưu Khải Hoan:
- Ừ, anh vào gặp ba đã, hai em ở đây nhé.

Vương Ngân Chi:
- Vâng.

Rồi cô quay ra khoác tay Vương Nhất Bác:
- Ca, em không nghĩ hôm nay anh sẽ về đâu.

Vương Nhất Bác:
- Hoan ca nói mai ba và anh ấy đi công tác nên anh mới về.

Vương Ngân Chi:
- Em thật rất muốn anh ở đây cùng em, em một mình buồn thấy mồ.

Vương Nhất Bác:
- Em biết là anh không thể mà.

Vương Ngân Chi nhìn anh trai, khuôn mặt luôn tĩnh lặng mỗi khi bước chân vào đến nhà. Cô kéo anh mình đi ra vườn dạo một lúc đến khi người làm mời vào ăn cơm.

**********

Bà Vương từ ngoài đi vào, Lưu Khải Hoan đứng lên cúi đầu chào:
- Mẹ ạ.

Bà Vương gật đầu. Vương Nhất Bác cũng đứng dậy cúi đầu chào nhưng không nói gì. Ông Vương thấy vậy lên tiếng:
- Được rồi, cả nhà cùng ngồi hết xuống đi, lâu rồi mới đầy đủ như thế này.

Người làm dọn đồ ăn ra, Vương Ngân Chi chọn món ngon nhất gắp vào bát cho Vương Nhất Bác:
- Ca, ca ăn thử món này đi, ngon lắm.

Vương Nhất Bác nhìn em gái:
- Cảm ơn em.

Cậu lặng lẽ ăn mặc mọi người trò chuyện, chỉ thỉnh thoảng nói với Vương Ngân Chi vài câu khi cô gắp thức ăn cho mình.

Được nửa bữa, bà Vương nhìn qua Vương Nhất Bác:
- Cuối tuần anh về đây đi cùng tôi qua thăm gia đình bác Bùi.

Vương Nhất Bác dừng đũa, hời hợt đáp:
- Mẹ muốn đi thì bảo người đưa đi. Tôi bận rồi.

Bà Vương trừng mắt:
- Nếu tôi cần người khác đưa đi đã không bảo anh. Tôi đã hẹn với nhà họ Bùi hôm đó đưa anh đến ra mắt rồi.

Vương Nhất Bác bỏ bát xuống bàn:
- Mẹ hẹn người ta đó là việc của mẹ, không liên quan đến tôi. Từ khi nào mẹ bận tâm đến sự xuất hiện của tôi vậy?

Bà Vương cau mày:
- Mày thật không biết điều, tao đã tìm trước cho mày một mối tốt như thế mà mày lại tỏ cái thái độ này à?

Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói:
- Tôi chưa bao giờ cần mẹ làm gì cho tôi. Mẹ cứ như trước đây đi, coi tôi là không khí được rồi. Thành ý tốt của mẹ tôi sợ tôi không có phúc để hưởng.

Bà Vương tức giận:
- Mày...mày thật hỗn láo.

Ông Vương dằn mạnh chiếc bát xuống bàn:
- Đủ rồi, em đừng nói nữa. Lâu lâu con nó mới về ăn được một bữa vậy mà em làm cho không khí gia đình trở nên căng thẳng như thế này.

Bà Vương gắt gỏng:
- Anh xem có đứa con nào như nó không? Tôi thật hối hận vì đã sinh ra cái thứ nghiệt chủng này.

Ông Vương đứng phắt dậy, giận dữ nhìn vợ:
- Tống Thanh Vân, em thôi đi.

Vương Nhất Bác cười nhạt:
- Thấy không, cuối cùng mẹ cũng nói ra rồi, tôi là thứ nghiệt chủng, vậy mẹ từ tôi đi. Từ giờ tôi và mẹ sẽ không còn liên quan nữa, mẹ cũng sẽ không phải nhìn thấy tôi rồi nổi điên nữa.

Cậu nhìn ba và anh trai:
- Ba, anh, con xin phép đi trước.

Xong cậu bước đi thật nhanh ra khỏi phòng ăn. Vương Ngân Chi vội chạy theo:
- Ca ca.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ