Chương 127. Không tiêu đề.

16 4 1
                                    

Ăn uống xong, Vu Bân và Vương Ngân Chi ngồi uống trà trò chuyện một lúc rồi Vu Bân mới đưa cô về. Bà Tiêu kéo cháu trai vào phòng nhìn ngó lại một lượt nói:
- Chiến Chiến, con thật sự không bị thương ở đâu nữa chứ?

Tiêu Chiến cầm tay bà lên vỗ nhẹ:
- Con thực không bị thương ở đâu nữa, bà nội đừng lo lắng. Bà xem, bọn con đã trở về an toàn rồi này.

Bà Tiêu cốc nhẹ đầu anh:
- Tiểu tử, con làm bà lo đến thắt tim, lần sau không được tùy tiện đi một mình như thế biết không? Con và tiểu Bác đã đăng ký kết hôn thì đã là vợ chồng rồi, bất kể xảy ra chuyện gì cũng phải bàn bạc với nhau nhớ chưa? Tiểu Bác lo cho con lắm đấy.

Tiêu Chiến ôm vai bà:
- Vâng, con nhớ rồi. Con hứa lần sau nếu có chuyện gì nhất định sẽ nói với Nhất Bác và mọi người.

Bà Tiêu mỉm cười vuốt tóc cháu:
- Được rồi, thôi con lên phòng đi không tiểu Bác chờ.

Tiêu Chiến cười tươi:
- Con chúc bà ngủ ngon.

Anh chờ bà nằm xuống rồi kéo chăn đắp lên qua ngực cho bà, xong mới tắt đèn phòng đi ra.

**********

Vương Nhất Bác vừa đánh răng xong thì anh lên tới nơi. Tiêu Chiến vào trong đánh răng rồi đi ra kéo cậu ngồi xuống giường, bỏ áo khoác của cậu ra. Vương Nhất Bác nhìn anh hỏi:
- Em làm gì thế?

Tiêu Chiến tay tiếp tục bỏ một bên áo của cậu, nói:
- Để em kiểm tra vết thương của anh.

Vương Nhất Bác nắm tay anh:
- Không sao rồi, em không thấy bác sĩ Uông đã khâu và băng bó cho anh cẩn thận rồi à?

Tiêu Chiến nhìn cậu:
- Anh có thấy đau nhiều không?

Vương Nhất Bác lắc đầu:
- Có vợ ở bên quả thật không đau.

Nói xong cậu kéo anh vào lòng ôm:
- Tiểu Tán, anh đã rất sợ khi không liên lạc được với em. Chúng ta giờ đã là vợ chồng rồi, nếu có chuyện gì hãy chia sẻ cho anh biết để anh cùng gánh vác với em, đừng hành động một mình như vậy một lần nữa. Em có làm sao anh không sống nổi đâu.

Tiêu Chiến áp đầu vào vai cậu, tay nghịch mặt dây chuyền chữ cái tên anh, nhỏ nhẹ:
- Em biết rồi, lần sau em sẽ nói với anh tất cả mọi chuyện.

Vương Nhất Bác hài lòng mỉm cười, tay nâng cằm anh lên cúi xuống hôn tha thiết. Tiêu Chiến tay lần vào áo cậu xoa lên cơ bụng săn chắc của cậu, hé miệng hôn đáp trả.

Cả hai lần lượt bỏ đồ ra, Tiêu Chiến thận trọng tránh đụng vào vết thương bị băng trắng trên cánh tay cậu. Vương Nhất Bác cũng tránh chạm vào vết thương trên cổ anh. Hai người quyện chặt vào nhau lăn lộn trên giường đến quá nửa đêm mới dừng lại, mồ hôi ướt đẫm mà trao cho nhau nụ cười êm ái.

Tiêu Chiến nằm ép sát trên người Vương Nhất Bác, tay di nhẹ ngực cậu, gọi khẽ:
- Nhất Bác.

Vương Nhất Bác kéo chăn qua lưng anh rồi ôm gọn trong vòng tay:
- Ừ.

Tiêu Chiến:
- Nếu cảnh sát không tìm thấy người nhà của A Tinh thì em muốn đón thằng bé về nuôi có được không?

Vương Nhất Bác:
- Em rất thích A Tinh?

Tiêu Chiến:
- Ừm, lần đầu trông thấy thằng bé em đã thích rồi, giống như có sợi dây vô hình nào kéo em về phía thằng bé.

Vương Nhất Bác:
- Vậy làm theo ý em đi.

Tiêu Chiến được cậu đồng ý thì cười tươi, nhấc đầu lên hôn môi cậu rồi lại áp mặt xuống ngực cậu:
- Cảm ơn anh. Chúc anh ngủ ngon.

Vương Nhất Bác hôn lên tóc anh:
- Chúc vợ ngủ ngon.

Tiêu Chiến mỉm cười rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

**********

Sáng sớm, Tiêu Chiến tỉnh dậy, nhớ ra đêm qua anh và cậu đều chưa mặc đồ mà cứ thế ôm nhau ngủ thì xấu hổ. Vương Nhất Bác trở mình, Tiêu Chiến ngồi dậy định trốn đi vào nhà vệ sinh liền bị cậu kéo xuống ôm chặt trong lòng. Vương Nhất Bác vùi đầu vào tóc anh hít lấy hương thơm thảo mộc dịu nhẹ:
- Nằm thêm một chút nữa đi.

Tiêu Chiến:
- Nhưng chúng ta còn chưa mặc đồ.

Vương Nhất Bác:
- Kệ, lát anh bế em vào tắm.

Tiêu Chiến:
- Anh không dậy sớm tập thể dục à?

Vương Nhất Bác:
- Anh nghỉ một hôm.

Tiêu Chiến cười vén tóc mái của cậu lên:
- Lần đầu tiên em thấy anh giống mèo lười đấy.

Vương Nhất Bác kéo anh sát vào lòng ôm chặt hơn:
- Mèo lười này chỉ thích ôm vợ thôi.

Tiêu Chiến không phản đối nữa mà vòng tay ôm cậu, hai người lại chìm vào giấc ngủ đến gần trưa mới dậy.

**********

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đi xuống dưới nhà thì thấy ông Vương đang ngồi nói chuyện với bà Tiêu.
Tiêu Chiến lên tiếng trước:
- Con chào ba. Ba đến chơi lâu chưa ạ?

Ông Vương nhìn các con, mỉm cười:
- Ba đến một lúc rồi. Hai con đêm qua ngủ ngon chứ?

Tiêu Chiến:
- Bọn con ngủ ngon ạ.

Vương Nhất Bác kéo anh tới ghế ngồi xuống bên cạnh mình, cậu nhìn ba:
- Ba đến đây có việc gì thế ạ?

Ông Vương:
- Không có gì, ba đến thăm hỏi sức khỏe của bà thôi. Chuyện xảy ra vừa rồi đã khiến bà lo lắng, mong bà tha thứ vì gia đình chúng con chưa chăm sóc tốt cho tiểu Chiến.

Bà Tiêu xua tay rót thêm trà cho ông Vương:
- Anh đừng nói vậy, nhờ có anh và các cháu nên đã đưa Chiến Chiến của tôi trở về an toàn. Tôi rất biết ơn.

Tiêu Chiến mỉm cười:
- Chúng ta đã là người một nhà rồi mà bà với ba cứ khách sáo vậy?

Vương Nhất Bác:
- Phải đấy, theo con để đánh dấu ngày hôm nay cả nhà mình trưa nay sẽ ra ngoài ăn nhé. Để con gọi điện cho anh cả và út Chi với hội Vu Bân.

Tiêu Chiến:
- Em sẽ gọi cho Trác Thành.

Ông Vương:
- Được, chiều theo ý các con hết.

Nói rồi ông và mọi người đều cười vui vẻ.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ