Chương 136. Không tiêu đề...

20 4 1
                                    

A Tứ trông thấy Vương Ngân Chi bước vào nhà thì liền kéo cô ra thì thầm:
- Cô chủ không về sớm một chút là gặp cậu chủ rồi.

Vương Ngân Chi sáng mắt lên:
- Ca ca tôi về đây à?

A Tứ gật đầu:
- Vâng. Cậu chủ còn đưa vợ về nữa, nhưng lễ trong từ đường xong cậu chủ lại về luôn.

Vương Ngân Chi tiếc rẻ:
- Biết thế tôi ở nhà.

Bà Vương đi vào đứng ngay phía sau đã nghe thấy A Tứ nhắc đến con trai thì lên tiếng:
- Hai đứa đó về đây sao?

A Tứ giật mình lắp bắp:
- Dạ...dạ vâng.

Bà Vương hơi nhíu mày:
- Chúng về đây làm gì?

A Tứ nhìn Vương Ngân Chi rồi nhìn sang bà Vương:
- Cậu...cậu chủ đưa mợ...mợ chủ tới kính lễ và thắp hương từ đường.

Bà Vương không nói gì mà nhằm hướng từ đường để đi. Vương Ngân Chi vội níu tay bà, gọi khẽ:
- Mẹ...

Bà Vương liếc nhìn con gái rồi bước đi tiếp. Vương Ngân Chi vội vàng đi theo.

Trong từ đường, mùi trầm hương toả ra thơm ngát, bà Vương đứng nhìn đồ lễ được xếp rất ngay ngắn, trên bát hương lớn có hai nén hương còn đang cháy dở chứng tỏ người rời đi chưa lâu.

Vương Ngân Chi đứng lặng yên quan sát mẹ, lòng phập phồng lo lắng. Cô chỉ sợ mẹ cô nổi giận rồi mang những đồ lễ kia ném ra ngoài sân.

Bà Vương đứng như thế một lúc rồi đột nhiên quỳ xuống. Bà lấy một nén hương châm lên và cắm vào bát hương, chắp tay lại lẩm bẩm điều gì đó, xong đứng dậy rời khỏi từ đường.

Vương Ngân Chi tay đặt lên ngực thở phào một tiếng, nhưng cô cũng khá bất ngờ vì thái độ của mẹ, bà không nổi giận mà lại rất bình tĩnh. Vương Ngân Chi nhìn lại khay đồ lễ được bày gọn gàng rồi nhìn lên bức ảnh ông bà nội đang mỉm cười thì bất giác cũng nhoẻn miệng cười.

**********

Tiêu Chiến về đến nhà thì lẳng lặng đi lên phòng, Vương Nhất Bác đi đằng sau cũng yên lặng không nói gì. Vào đến bên trong cậu mới tiến lại gần ôm lấy anh từ phía sau, nói đủ anh nghe:
- Tiểu Tán, anh xin lỗi vì đã kéo em đi vội vàng như thế. Nhưng anh không muốn ở đó đến lúc bà ấy về rồi nói những câu miệt thị em. Với anh bà ấy có thể nói như nào cũng được, nhưng với em thì không.

Tiêu Chiến đứng yên nói:
- Anh đã biết rồi à?

Vương Nhất Bác vùi mặt vào tóc anh:
- Ừm, anh đã nghe hai vệ sĩ của mẹ anh kể lại rồi, hôm đó bà ấy đã xúc phạm đến em như thế nào.

Tiêu Chiến xoay người lại, tay đặt lên ngực cậu:
- Em không sao, chỉ cần có thể ở bên anh thì một chút mỉa mai đó cũng không ngăn được em yêu anh.

Vương Nhất Bác mỉm cười, tay đưa lên chà nhẹ má anh:
- Thật tốt vì em đã trở lại, đã vì anh mà nhẫn nhịn. Anh đang nghĩ nếu cuộc sống này của anh không có sự xuất hiện của em thì Vương Nhất Bác sẽ trở thành kẻ tệ hại đến thế nào?

Tiêu Chiến vòng tay ôm qua người cậu, cười:
- Vậy anh phải ngoan với em đấy.

Vương Nhất Bác cụng trán mình vào trán anh:
- Được, anh sẽ luôn nghe lời Tiêu lão sư, sẽ thật ngoan.

Tiêu Chiến nghe cậu gọi mình như vậy thì bật cười. Vương Nhất Bác không khách sáo mà ôm chặt lấy anh hôn thắm thiết, lưỡi mau chóng đưa vào bên trong khoang miệng anh càn quét.

Tiêu Chiến bị hôn đến nhũn người thì thở gấp, điều đó lại càng khiến cậu bị câu dẫn hơn.

Vương Nhất Bác nhấc anh ngồi lên bàn, tay lột thật nhanh áo khoác và áo len của anh ra. Khuy áo sơ mi được mở nửa chừng và gạt qua hai vai, cậu cúi hôn lên hai đầu ngực anh.

Tiêu Chiến bị kích thích thì ngửa đầu ra sau, tay chống vào bàn. Dưới nhà vọng lên tiếng gọi:
- Các con mau xuống ăn cơm nhé.

Tiêu Chiến bám vào vai cậu thở hổn hển:
- Bà...bà gọi.

Vương Nhất Bác vẫn vùi đầu vào liếm láp ngực anh. Giọng nói mang đầy dục vọng:
- Kệ.

Tiêu Chiến:
- Nhỡ bà lên.

Vương Nhất Bác chuyển lên môi anh hôn:
- Anh khoá cửa rồi, Tiểu Tán, anh không nhịn được.

Rồi cậu bỏ đồ trên người mình ra, nhấc anh lên đi vào nhà tắm, xả nước từ vòi sen đại. Tiêu Chiến giữ chặt chân trên hông cậu để cậu đưa vật dưới thân vào sâu bên trong cơ thể mình. Cả hai vận động dưới vòi sen một lúc lại chuyển sang bồn tắm lăn lộn hơn một tiếng đồng hồ tới khi mệt nhoài mới dừng lại.

Trong phòng ăn, thím Hai đứng lên nhìn bà Tiêu, nói:
- Hai đứa làm gì trên phòng lâu thế? Để con lên gọi lần nữa.

Bà Tiêu vẫy nhẹ tay:
- Không cần, người già chúng ta cứ ăn trước đi, bọn trẻ lúc này không cần ăn cũng no rồi.

Thím Hai ngơ ngác không hiểu liền đưa mắt nhìn bà Tiêu chỉ thấy bà đang tủm tỉm cười.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ