Chương 141. Ba mươi Tết.

11 3 0
                                    

Chiều ba mươi Tết.

Tiêu Chiến vừa từ trên gác đi xuống thì nghe thấy tiếng chuông ngoài cổng vang lên. Anh mau lẹ ra mở, hơi bất ngờ vì thấy ông Vương đến đây tầm này bởi hôm hai tám ông đã mang lễ đến biếu bà nội Tiêu rồi. Tiêu Chiến nhìn ông nói:
- Ba, con mời ba vào nhà.

Ông Vương mỉm cười "Ừm" rồi đi vào bên trong chiếc bàn kê dưới hiên. Tiêu Chiến lại gần ông:
- Ba vào nhà uống nước ạ.

Ông Vương xua tay:
- Ba ngồi ngoài này cho thoáng.

Tiêu Chiến đáp "Vâng" rồi đi vào bên trong pha trà mang ra mời ông.

Ông Vương nhấp một ngụm trà gật gù:
- Trà ở đây rất ngon.

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế đối diện ông:
- Để lát con gói một ít ba mang về uống Tết.

Ông Vương:
- Ừ, cảm ơn con. Tiểu Bác không có nhà sao? A Tinh đâu?

Tiêu Chiến:
- Dạ, anh ấy đang tắm cho A Tinh.

Ông Vương:
- Thằng bé về đây ngoan chứ?

Tiêu Chiến:
- Vâng.

Ông Vương:
- Hôm Tiểu Bác nói chuyện với ba là muốn nhận nuôi A Tinh ba đã rất lo, chỉ sợ thằng bé còn trẻ không có kinh nghiệm nuôi con sẽ trở nên lúng túng, vụng về. Tối qua nghe Tiểu Bác gọi điện nói chuyện ba mới thở phào.

Tiêu Chiến cười:
- Nhất Bác chăm A Tinh tốt lắm ạ, có điều hơi nghiêm khắc. Nhưng A Tinh là đứa trẻ thông minh nên tiếp thu rất nhanh, ba không phải lo đâu ạ.

Ông Vương gật đầu đưa tách trà lên uống một ngụm nữa rồi mới đặt xuống bàn, nhìn anh nói:
- Tiểu Chiến, con xem có thể thuyết phục Tiểu Bác về nhà ăn bữa cơm Tết được không? Ba biết Tiểu Bác và mẹ không được hòa thuận. Nhưng ngày Tết, ba cũng muốn hai đứa về nhà một hôm.

Tiêu Chiến hơi bối rối:
- Thưa ba, chuyện này con...con sẽ cố gắng thuyết phục Nhất Bác xem sao.

Ông Vương:
- Ừ. Ba năm qua Tết thằng bé đều không về, năm nay ba hy vọng hai đứa sẽ về.

Tiêu Chiến:
- Vâng.

Vương Nhất Bác mặc quần áo cho Phồn Tinh xong thì dắt tay bé con đi xuống dưới nhà. Cậu ngó phòng khách không có ai nên đi ra ngoài hiên, trông thấy ông Vương đang ngồi nói chuyện với Tiêu Chiến liền lên tiếng:
- Ba đến lâu chưa ạ?

Ông Vương nghe tiếng con trai thì quay ra:
- Tiểu Bác đấy à? Ba cũng mới đến thôi.

Phồn Tinh trông thấy nhà có khách liền khoanh tay cúi đầu chào:
- Con chào ông ạ.

Rồi chạy lại ôm lấy chân cậu. Ông Vương nhìn cậu bé là nhận ra ngay vì hôm ở biệt viện Ôn gia ông đã trông thấy bé con này rồi.

Ông Vương mỉm cười đưa tay ra vẫy:
- A Tinh ngoan, lại đây với ông nào.

Phồn Tinh ngước lên nhìn cậu, Vương Nhất Bác thấy vậy liền nói:
- A Tinh, đây là ông nội của con đấy, con lại với ông đi.

Phồn Tinh chớp đôi mắt to tròn nhìn ông Vương rồi chìa bàn tay của mình ra, ông Vương nắm bàn tay nhỏ nhỏ của cậu bé kéo lại gần nhấc ôm lên đùi mình.

Phồn Tinh ngửa đầu nhìn lên, tay đưa sờ cằm của ông Vương rồi cười tươi:
- Ông nội có yêu A Tinh không?

Ông Vương gật đầu cười tươi:
- Có chứ, hai ba yêu A Tinh, ông nội cũng yêu A Tinh.

Phồn Tinh nghe vậy thì cười híp mí. Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế gần Tiêu Chiến rồi nhìn ông Vương:
- Ba đến đây có việc gì phải không ạ?

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác hỏi như vậy thì anh đưa tay vẫy Phồn Tinh sang chỗ mình. Ông Vương nhìn cậu, nói:
- À, ba chỉ muốn hỏi các con Tết có về nhà không?

Vương Nhất Bác vẫn một câu trả lời:
- Dạ không ba.

Ông Vương:
- Theo ba nghĩ các con nên về nhà một hôm. Tiểu Chiến giờ đã là vợ con, là dâu họ Vương thì cũng nên ăn bữa cơm ra mắt.

Vương Nhất Bác:
- Con chỉ sợ bữa cơm này vợ con ăn không vô.

Tiêu Chiến ở bên vội nắm tay cậu:
- Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn anh rồi nhìn sang ba mình:
- Ba không phải không hiểu tính mẹ. Bà ấy sẵn sàng sỉ nhục người khác ngay khi họ vừa bưng bát cơm lên. Con không muốn vợ con phải chịu như thế, con xin lỗi.

Ông Vương giọng trầm buồn:
- Ba hiểu, nhưng mấy hôm nay ba thấy mẹ con có vẻ thay đổi. Hôm trước ba nghe bé Ngân Chi nói bà ấy vào từ đường nhìn thấy đồ lễ của các con đã đứng rất lâu rồi lặng lẽ thắp hương.

Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên trong lòng, cứ nghĩ nếu mẹ cậu biết bà ấy sẽ không khách sáo mà lia bỏ những thứ đó ra sân. Cậu im lặng không nói gì.

Tiêu Chiến nhìn ông Vương khẽ gật đầu, ông hiểu ý của anh nên nói:
- Nếu các con không muốn thì ba cũng không ép nữa, các con cứ làm những gì thoải mái nhất có thể. Ba chỉ là có ý muốn Tiểu Chiến đường đường chính chính bước chân vào nhà họ Vương, trở thành con cháu họ Vương thôi. Cũng không còn sớm nữa, ba về đây. Hai đứa cho ba gửi lời chúc bà ăn Tết vui vẻ nhé.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thấy ông đứng dậy thì cũng đứng dậy theo. Anh nói:
- Ba chờ con một chút.

Rồi anh đi nhanh vào trong bếp, một lúc sau mang ra một gói giấy được bọc cẩn thận đưa cho ông Vương:
- Đây là trà con biếu ba về dùng.

Ông Vương gật đầu:
- Cảm ơn con. Ba về nhé.

Tiêu Chiến:
- Vâng, ba đi đường cẩn thận ạ.

Phồn Tinh thấy vậy cũng khoanh tay:
- Con chào ông nội.

Ông Vương đưa tay xoa đầu cậu bé rồi rời chỗ đi ra cổng. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tiễn ông, đứng nhìn ông lên xe đi khuất mới quay vào trong nhà.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ