Chương 131. Chuyện tình yêu của anh cả_1

18 2 0
                                    

Lưu Khải Hoan nghe Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nói muốn cùng tổ chức hôn lễ chung một ngày với anh và Uông Trác Thành thì cũng hào hứng:
- Hay quá, nhưng tiểu Thành cũng mới đón nhận tình cảm của anh chưa lâu, giờ bàn đến chuyện kết hôn em ấy sẽ không đồng ý đâu.

Tiêu Chiến rót trà vào chén của Vương Nhất Bác:
- Anh thử lựa thời điểm thích hợp cầu hôn cậu ấy xem sao. Trác Thành khi đã yêu là sẽ xác định yêu nghiêm túc chứ không thích chơi bời.

Vương Nhất Bác cầm tách trà lên uống, điềm nhiên nói:
- Tối nay anh cầu hôn đi. Chúng ta mở bữa tiệc nhỏ tại Hàn Thất, mời bác sĩ Uông đến rồi anh tranh thủ làm gì thì làm.

Tiêu Chiến búng ngón tay:
- Được đấy, nay thứ bảy buổi chiều cậu ấy được nghỉ, anh mời Trác Thành hay em mời cậu ấy?

Lưu Khải Hoan:
- Vậy có gấp quá không?

Vương Nhất Bác:
- Không gấp, anh không mau cầu hôn bác sĩ Uông thì Tiểu Tán không chịu qua năm mới tổ chức hôn lễ với em đâu.

Lưu Khải Hoan khoác vai em trai:
- Ra là vậy, thảo nào em sốt sắng thế. Hai đứa đăng ký kết hôn rồi thì tổ chức lúc nào chẳng được.

Vương Nhất Bác:
- Không, em muốn qua năm mới tổ chức luôn.

Lưu Khải Hoan nhìn Tiêu Chiến:
- Em xem, chồng em nóng lòng không chịu được rồi kìa. Vậy các em có bí kíp gì giúp anh cầu hôn thành công không?

Tiêu Chiến mỉm cười còn chưa kịp nói gì thì Vương Nhất Bác đã ghé tai Lưu Khải Hoan thầm thì gì đó. Không biết cậu nói gì mà Lưu Khải Hoan nghe xong tai đỏ bừng.

**********

Tiêu Chiến xuống xe đi tới mở cổng rồi đứng chờ Vương Nhất Bác. Anh khoác tay cậu vào nhà, vừa đi vừa hỏi:
- Lúc ở chỗ anh cả anh đã nói gì mà khiến anh cả ngại ngùng thế?

Vương Nhất Bác nhìn anh mỉm cười:
- Bí mật.

Tiêu Chiến phùng má:
- Anh còn muốn bí mật với em? Được, tối nay em cho anh ngủ dưới sàn.

Vương Nhất Bác vội ôm anh vào lòng:
- Đừng, không ôm vợ anh không ngủ được đâu.

Tiêu Chiến quay sang gãi cằm cậu:
- Vậy anh nói mau.

Vương Nhất Bác nắm tay anh đưa lên môi hôn rồi cười nói:
- Anh bảo anh hai mau chóng biến bác sĩ Uông thành người của anh ấy đi.

Tiêu Chiến cười phá lên:
- Anh thật xấu đó nha, anh nên đổi từ họ Vương sang họ Lưu manh đi.

Vương Nhất Bác thấy anh cười như vậy tâm cũng vui vẻ, cậu cúi xuống hôn nhanh lên môi anh một cái rồi nói:
- Vợ anh cười lên trông thật đẹp.

Tiêu Chiến thoáng hồng hai má nắm chặt tay cậu cùng đi vào nhà.

**********

Buổi chiều, Vương Nhất Bác ra sân bay đón thím Hai đưa về nhà Tiêu Chiến. Bởi cậu và anh không phải lúc nào cũng ở nhà nên cậu quyết định bàn với anh đón thím Hai lên đây chăm sóc bà nội, cùng bà trò chuyện lúc hai người vắng nhà. Sau khi đưa thím Hai về, Vương Nhất Bác lại đưa Tiêu Chiến đi siêu thị mua cả một xe thực phẩm xếp đầy tủ lạnh rồi cậu mới cùng anh tới Võ Lâm Đường.

Tại Hàn Thất, Lưu Khải Hoan từ võ đường về trông thấy Uông Trác Thành đứng ở cửa thì cười vui vẻ:
- Em đến rồi à, sao không chờ anh đón?

Uông Trác Thành đưa túi trái cây cho anh, vừa đi vào trong vừa nói:
- Em đi công việc xong tới đây luôn.

Lưu Khải Hoan đặt túi trái cây xuống bàn rồi kéo Uông Trác Thành vào lòng ôm. Anh hít lấy mùi cơ thể của cậu, thì thầm:
- Anh nhớ em quá.

Uông Trác Thành ngước lên nhìn anh, chưa kịp nói gì đã bị Lưu Khải Hoan áp môi hôn sâu. Người bị anh ôm chặt, môi lưỡi bị cuốn hút hết khí tức khiến cậu chới với bám chặt lấy anh. Lưu Khải Hoan hôn một hơi dài mới chịu rời ra, Uông Trác Thành mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn anh:
- Anh muốn bức chết người phải không?

Lưu Khải Hoan mỉm cười áp trán mình vào trán cậu:
- Không có, bởi môi em ngọt nên cuốn hút anh quá khiến anh không dừng lại được.

Uông Trác Thành đẩy anh ra:
- Lần sau cấm anh động vào em.

Lưu Khải Hoan vội kéo cậu lại ôm:
- Đừng cấm anh tội nghiệp, cũng bởi anh quá yêu em nên mới không cầm lòng được trước sự hấp dẫn của em.

Uông Trác Thành nguýt dài một cái:
- Dẻo miệng.

Rồi cậu vòng tay ôm qua người anh, ngước mắt lên chớp nhẹ. Lưu Khải Hoan thấy vậy tâm không ngừng reo vui lại tiếp tục cúi xuống hôn miết cậu.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa bước chân vào Hàn Thất liền vội quay đi.

Uông Trác Thành nghe tiếng động giật mình nhìn ra thấy Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác quay lưng lại thì xấu hổ đẩy mạnh Lưu Khải Hoan, lúng túng:
- Hai...hai người đến khi nào thế?

Tiêu Chiến cười xoay người lại:
- Chúng tôi vừa đến tức thì, cửa mở nên đi vào. Chúng tôi thực sự không nhìn thấy gì đâu. Hai người cứ tiếp tục đi, bọn tôi ra ngoài trước.

Tiếu Chiến nói xong định ôm tay Vương Nhất Bác đi thì bị Uông Trác Thành kéo lại:
- Đi cái gì, hai người đến thì ở lại đây.

Lưu Khải Hoan biết cậu xấu hổ nên hắng giọng:
- Hai em vào đây uống trà đi, anh xuống nhà bếp dặn làm thêm đồ.

Vương Nhất Bác:
- Em đi cùng anh.

Cậu nói xong nhìn sang Tiêu Chiến:
- Em ở lại đây với bác sĩ Uông nhé.

Tiêu Chiến gật đầu:
- Ừm.

Uông Trác Thành thấy hai người họ đi rồi mới ôm mặt:
- Thật là mất mặt quá đi.

Tiêu Chiến lại gần vỗ vai bạn:
- Có gì đâu mà mất mặt, mọi người đều biết cậu và anh cả yêu nhau mà. Hai người đó, nhanh nhanh chóng chóng thân mật đi, anh cả muốn rước cậu về Hàn Thất lắm rồi.

Uông Trác Thành nhìn nụ cười thiếu lương thiện của bạn thì đẩy nhẹ vai bạn một cái, cả người bỗng chốc nóng bừng.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ