Chương 52. Trầm lặng.

42 6 0
                                    

Giờ nghỉ nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn tập luyện ngoài thao trường, một đồng đội chạy tới gọi:
- Nhất Bác, cậu có người tìm kìa.

Vương Nhất Bác dừng tay nhìn đồng đội:
- Cảm ơn cậu, tôi ra liền đây.

Nói xong cậu rút bỏ găng tay, lấy áo khoác mặc vào rồi đi về phía nhà khách.

Vu Bân, Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương trông thấy bạn thì cười:
- Lão đại.

Vương Nhất Bác nhìn các bạn mình:
- Sao hôm nay các cậu lại vào đây hết thế? Vu Bân, tôi mới gặp cậu cách đây mấy hôm mà.

Vu Bân đưa nắm đấm ra đấm nhẹ vào ngực bạn:
- Thằng này, tôi nhớ cậu nên vào gặp không được à?

Vương Nhất Bác khinh khỉnh nhìn bạn:
- Vô vị.

Vương Hạo Hiên:
- Sao cậu ta mấy năm mà vẫn nhạt nhẽo như vậy chứ nhỉ?

Tống Kế Dương sờ cằm:
- Xem ra chúng ta đi chuyến này phí công rồi.

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế đối diện bạn:
- Nói đi, các cậu tìm tôi không phải lại muốn thuyết phục tôi về chứ? Nếu là thế thì các cậu về đi.

Vu Bân:
- Cậu nhất định không trở về thật à?

Vương Nhất Bác đứng dậy:
- Tôi đã nói rõ với cậu rồi, tôi không muốn quay lại đó.

Nói xong cậu bước ra khỏi ghế quay lưng định đi thì Vu Bân đứng dậy nói theo:
- Kể cả khi thầy Tiêu đã quay lại?

Vương Nhất Bác xoay người nhìn bạn:
- Cậu nói cái gì?

Vu Bân lại ngồi xuống:
- Cậu đấy, mau tới đây ngồi đi.

Vương Nhất Bác đi đến ghế ngồi lại chỗ cũ:
- Cậu vừa nói gì?

Vương Hạo Hiên nhìn cậu:
- Chúng tôi muốn hỏi cậu nếu như thầy Tiêu đã trở lại thành phố A thì cậu có quay về không?

Vương Nhất Bác gương mặt có chút xúc động:
- Các cậu đã gặp anh ấy?

Tống Kế Dương:
- Chúng tôi chưa gặp nhưng biết anh ấy sẽ quay lại.

Vương Nhất Bác:
- Vậy thì đâu có gì chắc chắn.

Vu Bân:
- Lão đại, tôi đã tìm thấy thầy Tiêu rồi. Anh ấy đưa bà về quê để dưỡng bệnh. Tôi cũng đã nói chuyện với bà nội anh ấy, bà vẫn nhớ cậu, lại còn nhắc đến cậu giống như cậu là người thân trong gia đình vậy. Hôm qua bà điện cho tôi nói thầy Tiêu đã đồng ý quay trở lại thành phố A. Cậu muốn gặp anh ấy phải không? Tôi biết cậu lúc nào cũng thương nhớ anh ấy. Vậy...hãy về đi, đừng tự giày vò bản thân nữa.

Vương Nhất Bác:
- Về quê ư? Sao tôi lại không biết Tiêu Chiến có quê nhỉ? Tôi tưởng Tiêu Chiến sinh ra ở thành phố A? Nhưng mà...Tiêu Chiến hận tôi, anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.

Vu Bân:
- Không. Thầy Tiêu nói tôi nhắn lại với cậu, anh ấy không còn giận cậu nữa.

Vương Nhất Bác:
- Không còn giận không có nghĩa là muốn gặp lại.

Tống Kế Dương chau mày:
- Lão đại, cậu sao lại thế chứ? Từ khi nào lại thiếu tự tin đến vậy?

Vương Hạo Hiên cũng nói theo:
- Một Vương Nhất Bác đầy kiêu ngạo và tự tin biến đâu mất rồi, cậu nhu nhược như vậy chúng tôi nhìn không quen đấy.

Vương Nhất Bác đứng lên nhìn các bạn mình, đôi mắt lưu ly nhạt màu tĩnh lặng:
- Vương Nhất Bác đó đã chết rồi. Các cậu về đi, tôi vào trong đây.

Cậu nói xong thì quay lưng bước đi, đến cửa chợt nghe tiếng Vu Bân nói lớn:
- Được, cậu cứ ở đây mà gặm nhấm nỗi cô đơn và mặc cảm tội lỗi của cậu đi. Tôi xác nhận với cậu, tôi sẽ chính thức theo đuổi Tiêu Chiến khi anh ấy trở lại thành phố A.

Vương Nhất Bác chân đứng sững lại, bàn tay đưa lên nắm chặt túi áo ngực, bên trong đó là cây bút viết năm nào. Mất vài giây cậu mới đi thẳng ra khỏi cửa.

Vương Hạo Hiên nhìn hai bạn:
- Giờ thế nào? Cậu ta thật kì lạ.

Vu Bân nhìn về hướng cửa, nhếch miệng cười:
- Tôi không tin thằng ngốc đó có thể bình tâm sau khi tôi nói vậy.

Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên nhìn Vu Bân, hai người nhận ra nét mặt hơi cười kia của cậu chứa đầy ẩn ý.

**********

Vương Nhất Bác sau khi rời đi thì trở về phòng. Cậu ngồi xuống ghế bên bàn làm việc, kéo ngăn kéo bàn lấy ra cuốn sổ bìa đen có sọc đỏ, lật mở, rút cây bút trong túi áo và viết.

Ngày...tháng...
- Vu Bân nói Tiêu Chiến sẽ quay về, tôi mừng muốn khóc, nhưng liệu anh có muốn gặp lại tôi không?

Vương Nhất Bác viết xong thì lật trở lại trang đầu tiên, mắt nhìn chăm chú dòng chữ "Nhật ký của Tiểu Tán". Cậu lại nhìn qua ngăn kéo, cầm lên tập giấy A4 và chiếc áo sơ mi. Bàn tay chạm nhẹ vào bài viết "Lễ tắc", miệng thì thầm "Tiêu Chiến". Áo ôm trong ngực cũng thấm nước mắt lúc nào không hay.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ