Chương 41. (Hồi tưởng) Hiểu lầm_2.

37 6 0
                                    

Vu Bân chạy theo kéo áo Vương Nhất Bác giữ lại:
- Lão đại, khoan đã, cậu hiểu lầm rồi.

Vương Nhất Bác giật mạnh tay ra, mắt long lên:
- Cút, đừng để tôi thấy mặt hai người.

Vu Bân nhìn bạn tức giận bỏ đi mà bất lực. Cậu quay lại chỗ Tiêu Chiến, anh đang đứng đơ ra ở đấy. Vu Bân lên tiếng:
- Thằng nhóc này thật là... Thầy Tiêu, em sẽ gặp cậu ấy để giải thích.

Tiêu Chiến:
- Xin lỗi vì đã liên lụy em.

Vu Bân hơi cười:
- Thầy đừng nói vậy, thầy cũng đừng lo lắng quá, mọi việc sẽ ổn thôi. Em về đây.

Tiêu Chiến gật đầu:
- Ừ, cảm ơn em đã giúp tôi.

Vu Bân:
- Không có gì đâu, là chuyện nên làm.

Cậu nói xong thì rời khỏi nhà Tiêu Chiến. Anh đóng cổng rồi đứng tựa lưng vào đó, tay đưa lên túm ngực áo, thấy sâu thẳm bên trong có gì đó thật ngột ngạt.

**********

Vu Bân đến Tĩnh Thất tìm Vương Nhất Bác, cửa đóng im ỉm, bên trong tối om. Cậu ngồi ngoài bàn trà chờ mãi không thấy Vương Nhất Bác thì đi sang phòng Kendo và khu võ đường tìm bạn mà cũng không thấy. Vu Bân nghĩ Vương Nhất Bác chưa về nên quyết định rời khỏi Võ Lâm Đường.

Vương Nhất Bác ngồi bên trong Tĩnh Thất, đèn không bật. Cậu cầm chai rượu ngửa đầu tu một hớp rồi lấy tay áo quệt ngang miệng, mắt đỏ lên.

Khi nãy cậu có nghe tiếng động bên ngoài, biết là Vu Bân đến tìm nhưng lại yên lặng. Lúc này tâm trạng cậu rất tệ, cậu không muốn gặp ai. Vương Nhất Bác cứ ngồi như vậy không biết là bao lâu, chai rượu trong tay cũng dần dần cạn.

**********

Ngày hôm sau.

Tiêu Chiến bê bát cháo đặt lên đầu tủ nhỏ kê cạnh giường, tay đỡ bà Tiêu ngồi dậy:
- Bà nội, hôm nay bà thấy trong người thế nào?

Bà Tiêu cười nhìn cháu:
- Bà khỏe hơn rồi, bệnh người già đó mà, con đừng có lo lắng vậy chứ.

Tiêu Chiến kéo chăn lên cao hơn rồi bê bát cháo thổi từng thìa bón cho bà ăn:
- Bà bảo con không lo sao được, hôm qua bà đột nhiên ngất khiến con sợ đến thót tim. Ăn cháo xong con đưa bà đến viện để Trác Thành khám cho bà nhé.

Bà Tiêu:
- Chiến Chiến, bà thấy khỏe thật rồi mà. Hôm qua có lẽ thời tiết thay đổi nên huyết áp đột ngột giảm thôi, bà nghỉ ngơi một ngày là hết.

Tiêu Chiến vừa xúc cho bà ăn vừa nói:
- Vậy nếu hết hôm nay mà bà vẫn mệt thì ngày mai bà phải nghe lời con đến viện kiểm tra đấy.

Bà Tiêu mỉm cười:
- Được rồi, bà nghe con. Con mau chuẩn bị đi làm đi.

Tiêu Chiến lấy khăn chấm miệng cho bà:
- Hôm nay con nghỉ. Lát con đi có việc một chút, bà ở nhà đừng đi ra ngoài nhé.

Bà Tiêu gật đầu nhìn cháu trìu mến:
- Ừ. Bên ngoài lạnh lắm, con nhớ mặc ấm đấy, hình như sắp có tuyết.

Tiêu Chiến cười:
- Vâng, con nhớ rồi.

Tiêu Chiến lấy nước cho bà uống xong thì dọn đồ mang ra ngoài. Anh lên phòng thay quần áo, khoác chiếc măng tô dài và bắt taxi đến Võ Lâm Đường.

**********

Tiêu Chiến được một môn sinh mở cổng cho vào, anh đi về hướng Tĩnh Thất, lúc này tuyết bắt đầu lất phất bay. Tiêu Chiến khẽ so vai rồi đến trước cửa Tĩnh Thất, bấm chuông.

Vương Nhất Bác một lúc mới ra mở cửa, hơi sững lại, người đứng đó là anh. Tiêu Chiến thì ngẩn ra, nhìn sắc mặt cậu rất xấu. Anh lên tiếng:
- Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Vương Nhất Bác quay lưng đi vào bên trong:
- Tôi không có gì để nói.

Tiêu Chiến bước đi vào mặc cậu có mời hay không:
- Cậu lúc nào cũng độc đoán như thế.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh:
- Thầy nói gì?

Tiêu Chiến:
- Tôi nói cậu rất độc đoán, lúc nào cũng chỉ cho ý của mình là đúng mà không chịu nhìn nhận rõ ràng sự việc.

Vương Nhất Bác cười nửa miệng:
- Thầy lúc nào cũng có thành kiến với tôi. Phải rồi, tôi độc đoán, tôi ích kỷ, thế nên thầy mới không xem lời nói của tôi ra gì. Thầy về đi, tôi không muốn nói chuyện với ai hết.

Vương Nhất Bác quay người bước đi, Tiêu Chiến nhanh chóng kéo tay cậu:
- Hãy để tôi nói xong đã. Vu Bân, cậu ấy...

Vương Nhất Bác nghe nhắc đến Vu Bân thì cơn điên lại nổi lên, cậu đưa tay nắm cằm anh:
- Ai cho thầy nhắc đến thằng đó? Cả hai người đều không xứng đáng nói chuyện với tôi.

Tiêu Chiến bị nắm đau thì giữ tay cậu lại:
- Cậu hiểu lầm rồi, giữa chúng tôi không có gì cả.

Vương Nhất Bác mắt vằn tia máu:
- Cứ cho là giữa hai người không có gì đi, nhưng tại sao thầy nhận tất cả sự giúp đỡ của nó mà không nhận của tôi?

Tiêu Chiến:
- Việc đó...

Vương Nhất Bác cười nhạt:
- Còn nữa, thầy và nó không có gì, vậy cô gái hôm qua thì sao? Hai người tình tứ vui vẻ vậy mà. Thầy Tiêu, không ngờ thầy cũng đào hoa đấy.

Tiêu Chiến nhìn cậu:
- Cô gái hôm qua?

Anh chợt nhớ đến Tuyên Lộ, không lẽ cậu nhìn thấy anh và đã hiểu lầm?

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ