Chương 101. Mình đi hẹn hò.

19 5 0
                                    

Tiêu Chiến ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, đôi mắt đen láy nhìn cậu long lanh. Vương Nhất Bác rút đai áo ngủ của anh, gạt tay để áo tuột qua vai anh. Cậu cúi xuống hôn lên vai, lên cổ, rồi xuống ngực anh. Tiêu Chiến ôm cổ cậu, thì thầm:
- Như này có sao không? Vết thương của cậu...

Vương Nhất Bác kéo anh lại hôn:
- Không sao, không đau, chỉ cần có em bên cạnh tôi sẽ không đau.

Tiêu Chiến cười:
- Nhất Bác, cậu không cố nhịn được à?

Vương Nhất Bác giọng nói mụ mị:
- Không được, tôi luôn bị hấp dẫn bởi em. Tiểu Tán, hãy nói em thích tôi đi.

Tiêu Chiến nhìn cậu:
- Như này còn phải nói nữa sao, cậu bé ngốc.

Vương Nhất Bác bị gọi là cậu bé thì ôm anh đè xuống giường:
- Em nói lại, ai là cậu bé hả?

Tiêu Chiến cười:
- Cậu.

Vương Nhất Bác lập tức cúi trừng phạt anh bằng nụ hôn cuồng nhiệt. Và ngay sau đó anh liền bị cậu hành cho một trận đến quay cuồng, eo đau lưng mỏi đến mức cả ngày hôm sau không ra khỏi nhà được. Tiêu Chiến không áp đảo nổi cậu nên chỉ có thể mắng:
- Vương Nhất Bác, cậu là ác ma hả?

**********

Mấy ngày sau.

Vương Nhất Bác nằm gối lên đùi Tiêu Chiến, ngước mắt nói:
- Tiểu Tán, em có muốn nghỉ lễ chúng ta về thăm bà không? Giáng sinh định về mà bị lỡ rồi.

Tiêu Chiến lùa những ngón tay thon dài vào tóc cậu, di nhẹ tay lên vết sẹo trên trán cậu, nhìn xuống nói:
- Tôi sợ ảnh hưởng đến công việc của cậu nên định về một mình.

Vương Nhất Bác cầm bàn tay anh, day vào mấy đốt xương:
- Không ảnh hưởng, ngày lễ tôi cũng cho các học viên nghỉ về thăm nhà mà. Với lại, khi tôi không có ở đây việc huấn luyện đã có anh Chu hỗ trợ rồi. Anh ấy khi trong quân đội là một đội trưởng rất cừ khôi đấy.

Tiêu Chiến gật đầu:
- Vậy được, để tôi đặt vé máy bay.

Vương Nhất Bác:
- Tôi đã đặt rồi.

Tiêu Chiến:
- Đặt rồi? Lỡ tôi không về thì sao?

Vương Nhất Bác cười:
- Tôi biết Tiểu Tán rất nhớ bà, chắc chắn em sẽ về.

Tiêu Chiến lườm cậu:
- Giỏi ghê nha.

Rồi anh trầm ngâm. Vương Nhất Bác thấy vậy liền hỏi:
- Sao thế?

Tiêu Chiến cúi nhìn Vương Nhất Bác, tay vuốt nhẹ chân mày của cậu, nói khẽ:
- Nhất Bác, cậu...không về nhà sao?

Vương Nhất Bác đang vuốt tay anh thì ngừng lại, cậu im lặng không nói gì. Vài giây sau thì ngồi lên đi xuống khỏi giường đến bên cửa kính nhìn ra hồ cá.

Tiêu Chiến nhìn cậu, gương mặt không tỏ ra một cảm xúc gì. Dáng vẻ cậu lúc này rất tĩnh lặng nhưng trông không còn cô đơn như trước.

Tiêu Chiến đi đến gần cậu, ôm cậu từ phía sau:
- Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên hỏi chuyện này.

Vương Nhất Bác xoay người lại nhìn anh:
- Không sao, chỉ là lâu rồi không có ai hỏi tôi như vậy thôi. Mẹ tôi...bà ấy...không chào đón tôi.

Tiêu Chiến vòng tay ôm qua eo Vương Nhất Bác, đầu áp lên vai cậu, yên lặng một lúc mới nói:
- Chúng ta đi ra ngoài hẹn hò đi.

Vương Nhất Bác kéo anh ra, nhìn mặt anh, Tiêu Chiến đang mỉm cười với cậu, mắt đen lóng lánh. Cậu vuốt tóc bên mai của anh hỏi lại:
- Hẹn hò?

Tiêu Chiến gật đầu:
- Ừ, không phải mọi mối quan hệ đều bắt đầu bằng việc hẹn hò à?

Vương Nhất Bác cười:
- Chúng ta không phải đã nhảy cóc vượt qua cả giai đoạn này sao?

Tiêu Chiến:
- Thì giờ mình làm lại.

Vương Nhất Bác cúi gần anh:
- Tôi sẽ đồng ý với một điều kiện.

Tiêu Chiến:
- Điều kiện gì?

Vương Nhất Bác:
- Tiểu Tán gọi tôi là anh.

Tiêu Chiến đỏ mặt, anh buông tay khỏi người cậu:
- Vậy đừng hẹn hò nữa, tôi rủ Vu Bân đi cà phê.

Nói xong anh dợm bước đi liền bị cậu kéo lại thật mạnh, môi không phòng vệ đã bị cậu hôn miết một trận đến bủn rủn chân tay. Lúc cậu buông ra anh phải lấy sức để thở, mặt đỏ bừng lên. Vương Nhất Bác cúi sát mặt anh, cười nhếch miệng:
- Ai cho phép em "hồng hạnh vượt tường" hả?

Tiêu Chiến mặt mãi chưa hết đỏ, anh trừng mắt với cậu:
- Vương Nhất Bác, cậu đúng là ác ma.

Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng:
- Thật muốn giấu em đi không để người khác nhìn thấy quá.

Tiêu Chiến bật cười vòng tay ôm cậu. Vương Nhất Bác hôn lên tóc anh, nói:
- Vậy mình đi hẹn hò nào.

Tiêu Chiến nghe vậy mừng rỡ ôm đầu cậu hôn chóc một cái rồi mau chóng đến tủ lấy quần áo thay.

Vương Nhất Bác nhìn theo anh mỉm cười. Từ hôm cậu bị thương anh giữ cậu ở nhà để chăm sóc, bữa nào cũng nhồi cậu ăn thật lực. Nếu có đến cửa hàng anh cũng chỉ tranh thủ đi chốc lát rồi về ngay. Việc dạy gia sư buổi tối cũng tạm ngừng, gần như toàn bộ thời gian đều luẩn quẩn bên cậu.

Chiều nay Uông Trác Thành đến kiểm tra vết thương cho cậu, nói đã rất tốt rồi nên anh mới yên tâm mà rủ cậu đi chơi.

Vương Nhất Bác đi đến gần anh, lấy chiếc khăn len của mình quàng ấm cổ cho anh, cúi hôn lên môi anh một cái, dịu dàng nói:
- Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi rồi, cẩn thận kẻo lạnh.

Tiêu Chiến cười, nhìn cậu gật đầu rồi lấy cho cậu một bộ quần áo để thay.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ