Chương 46. Giữ đồ của anh.

46 6 0
                                    

Ông Vương kể đến đây thì tay ôm ngực ho mấy tiếng, Lưu Khải Hoan vội tới vỗ nhẹ lên lưng ông:
- Ba đừng xúc động rồi ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ông Vương ho xong thì xua tay:
- Ba không sao. Sự thật này ba đã cố gắng giữ kín bao nhiêu năm nay nhưng không ngờ hôm nay vì phút tức giận mà nói ra. Tiểu Bác hẳn là đau lòng lắm. Thằng bé lúc nào cũng cô đơn dù ba đã cố gắng dồn hết tình yêu cho nó để bù lại chỗ tình mẫu tử bị khuyết kia.

Lưu Khải Hoan nhìn ông hỏi:
- Vậy Minh Sơn, bây giờ ông ấy ở đâu ba?

Ông Vương:
- Ông ấy đã qua đời sau sáu tháng điều trị ung thư phổi, khi ấy tiểu Bác tròn mười tuổi. Đoàn Minh Sơn đến lúc chết vẫn không biết được rằng mình có một cậu con trai.

Lưu Khải Hoan thở dài:
- Không biết có lẽ cũng tốt, hai nhà Đoàn - Vương sẽ không xảy ra tranh chấp con cái.

Ông Vương:
- Ừm, giờ ba rất lo cho tiểu Bác, không biết thằng bé đi đâu.

Lưu Khải Hoan:
- Ba đừng lo, tiểu Bác mạnh mẽ lắm, em ấy sẽ không làm gì dại dột đâu. Giờ con đưa ba về nhà nhé.

Ông Vương lắc đầu:
- Hôm nay ba sẽ ở lại bên này, ba muốn sang Tĩnh Thất xem tiểu Bác đã về chưa.

Lưu Khải Hoan:
- Để con đi cùng ba.

Ông Vương "Ừm" rồi đứng lên cùng Lưu Khải Hoan rời khỏi Hàn Thất. Vương Nhất Bác đứng sau bên trái nhà, thấy ba và anh đi rồi mới thò mặt ra. Cậu nhìn theo đến khi họ khuất bóng rồi mới lặng lẽ rời đi.

**********

Sáng hôm sau, Tuyên Lộ đến nhà Tiêu Chiến để quét dọn thì thấy Vương Nhất Bác đang dựa vào xe môtô ngay trước cổng.

Tuyên Lộ đến gần cậu hỏi:
- Xin lỗi, cậu đến đây tìm ai à?

Vương Nhất Bác nghe tiếng hỏi mình thì nhìn sang, cậu nhận ra cô gái khoác tay đi cùng Tiêu Chiến tối hôm trước. Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy:
- Tôi tìm Tiêu Chiến. Chị là...

Tuyên Lộ quan sát cậu, cô đã được dặn dò về Vương Nhất Bác nên muốn xác minh xem người này có phải là Vương Nhất Bác không:
- Cậu là ai mà đến tìm Chiến Chiến nhà chúng tôi?

Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên vì nghe cách cô gọi Tiêu Chiến thân mật giống cách bà nội và Uông Trác Thành gọi anh. Vương Nhất Bác trả lời:
- Tôi là Vương Nhất Bác, tôi tìm thầy Tiêu có chút việc, không biết tôi có thể gặp anh ấy không?

Tuyên Lộ:
- Cậu là Vương Nhất Bác à? Chiến Chiến trước khi bỏ đi đã nói không muốn gặp lại cậu, vậy nên tốt nhất cậu đừng tìm em ấy nữa.

Vương Nhất Bác:
- Xin chị có thể nói cho tôi biết Tiêu Chiến ở đâu không?

Tuyên Lộ:
- Tôi cũng thực sự không biết Chiến Chiến ở đâu. Em ấy bỏ đi không một lời từ biệt, chỉ nhắn lại nhờ chúng tôi trông coi nhà cửa thôi.

Tuyên Lộ nói xong thì cũng mở cổng xong. Vương Nhất Bác lập tức bước theo cô vào trong, chờ cô mở cửa cậu liền gọi lớn:
- Tiêu Chiến, anh ở đâu?

Tuyên Lộ nhìn theo cậu mà khẽ lắc đầu.

Vương Nhất Bác lên phòng anh, mọi thứ đã được xếp ngay ngắn. Cậu đến bên bàn làm việc của anh, trên bàn là vài quyển giáo án và cây bút máy anh hay viết. Vương Nhất Bác cầm cây bút lên rồi cho vào túi áo khoác.

Cậu lại đưa tay mở ngăn kéo bàn, một tập giấy A4 có bài "Lễ tắc" với nét chữ rất đẹp của anh. Vương Nhất Bác định đóng ngăn kéo lại thì nhìn thấy một cuốn sổ bìa đen với hai sọc chéo đỏ sẫm, cậu cầm lên lật ra xem, trang đầu tiên ghi nắn nót "Nhật ký của Tiểu Tán" và cuối dòng chữ là một sticker mặt cười. Vương Nhất Bác ngón tay di nhẹ vào nét chữ thanh thoát ấy, khóe môi khẽ cong lên. Dưới ngăn kéo còn có một chiếc áo sơ mi của anh được gấp gọn gàng. Vương Nhất Bác cầm lên, trên tay áo có vệt máu khô thẫm lại.

Cậu ôm tất cả vào lòng, đứng nhìn lại một lượt rồi đi xuống dưới nhà.

Tuyên Lộ đang lau nhà, nhìn thấy cậu cô dừng tay lại. Vương Nhất Bác cũng dừng bước chân, nhìn cô:
- Xin phép chị, tôi có thể mang mấy thứ này của thầy Tiêu đi được không?

Tuyên Lộ nhìn gương mặt phủ đầy băng nhưng ánh mắt lại như khẩn cầu kia thì không đành lòng từ chối, cô gật đầu:
- Được.

Vương Nhất Bác cúi đầu:
- Cảm ơn chị.

Cậu định bước đi thì Tuyên Lộ gọi giật lại:
- Nhất Bác, cậu có thực sự yêu Chiến Chiến không?

Vương Nhất Bác không quay lại, lời nói như một sự khẳng định chắc chắn:
- Anh ấy chính là ánh sáng duy nhất của cuộc đời tôi. Nếu thầy Tiêu liên hệ với chị thì nhờ chị nhắn lại với anh ấy giùm, tôi sẽ chờ anh ấy trở về.

Vương Nhất Bác nói xong liền rời đi khỏi nhà, Tuyên Lộ nhìn theo bóng dáng cô đơn của cậu mà chạnh lòng. Chuyện về cậu học trò ngỗ ngược Vương Nhất Bác và những liên quan của cậu với Tiêu Chiến cô đã được nghe Uông Trác Thành kể lại tường tận. Tuyên Lộ xúc động trong lòng, cô cảm thấy thương cho hai bạn trẻ này, liệu Tiêu Chiến có chịu tha thứ và quay trở về tìm Vương Nhất Bác không?

Tuyên Lộ khẽ thở dài rồi tiếp tục lau nhà.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ