Chương 130. Yêu...

17 2 0
                                    

Tiêu Chiến thấy bạn ngây ra thì vỗ vào vai gọi:
- Lão Uông !

Uông Trác Thành giật mình rời bỏ suy nghĩ nhìn sang bạn. Tiêu Chiến thấy vậy mỉm cười:
- Cậu đang nghĩ gì mà nghệt ra thế?

Uông Trác Thành:
- À, tôi chỉ nghĩ mấy việc linh tinh thôi.

Tiêu Chiến:
- Cậu còn chưa trả lời tôi sao cậu lại đi cùng mọi người đến biệt viện Ôn gia đấy.

Uông Trác Thành:
- Hôm đó tôi thấy nóng ruột nên đến nhà cậu thì được biết cậu mất tích, tôi gọi cho Khải Hoan đòi đi cùng.

Tiêu Chiến:
- Oh. Mà anh cả đối với cậu rất thật lòng, anh ấy nói cậu là mối tình đầu của anh đấy.

Uông Trác Thành:
- Ừm. Chiến Chiến, cậu nghĩ sao nếu...nếu tôi với cậu trở thành người một nhà?

Tiêu Chiến nghe bạn hỏi thì mắt sáng lên:
- Ý cậu là...cậu đã ưng thuận anh cả rồi?

Uông Trác Thành gãi tai ngại ngùng:
- Hôm đó, vì muốn được đi tìm cậu nên tôi...tôi trước mặt mọi người đã hôn Khải Hoan.

Tiêu Chiến bị kích động thì tròn mắt:
- Hả???

Uông Trác Thành đẩy nhẹ bạn một cái:
- Cậu hả cái gì? Yêu nhau thì hôn nhau có gì mà lạ.

Tiêu Chiến gật gật đầu:
- Ờ ờ...chỉ là với tính cách của cậu thì tôi hơi ngạc nhiên thôi. Nhưng vậy thật tốt, tôi với cậu cả đời vẫn không tránh khỏi dây dưa.

Tiêu Chiến vui mừng ôm bạn. Uông Trác Thành bật cười, nhìn bạn gương mặt toả sáng, mắt cười híp mí mà lòng hân hoan.

Tiêu Chiến ngừng cười:
- Lão Uông, hay chúng ta cùng tổ chức hôn lễ một ngày đi.

Uông Trác Thành:
- Cái gì? Hôn lễ?

Tiêu Chiến gật đầu:
- Ừ. Dù gì cậu cũng ưng anh cả rồi, đã là người của anh ấy rồi thì trước sau cũng sẽ kết hôn. Tôi với cậu lại thân với nhau từ nhỏ, tuy không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng hãy tổ chức hôn lễ cùng tháng cùng ngày đi.

Uông Trác Thành:
- Nhưng mà tôi và Khải Hoan mới chỉ đến với nhau chưa lâu. Ngoài ôm hôn ra bọn tôi còn chưa có gì khác, sao bàn đến kết hôn sớm thế?

Tiêu Chiến xoa cằm:
- Ầy, anh cả thật là chậm chạp, quăng cậu lên giường là có thể cầu hôn được rồi không?

Uông Trác Thành nghe vậy mặt đỏ bừng lên, giật cuốn tạp chí trong tay bạn đập cho bạn một phát:
- Cậu lải nhải cái gì thế hả?

Tiêu Chiến cười vang:
- Ha ha, xem cậu xấu hổ kìa. Tôi trước cũng giống như cậu đó, rồi có thoát được khỏi kẻ si tình Vương Nhất Bác đâu.

Uông Trác Thành lườm bạn:
- Cậu từ lúc có chồng là ăn nói bạo dạn hơn rồi đấy nhé.

Tiêu Chiến cười khoác vai bạn:
- Tôi rất vui vì chúng ta trở thành người một nhà.

**********

Đúng hẹn, Vương Nhất Bác đến đón Tiêu Chiến tại bệnh viện. Ngồi trên xe anh cứ luôn tủm tỉm cười khiến cậu tò mò:
- Tiểu Tán, em có chuyện gì vui mà cười suốt thế?

Tiêu Chiến nhìn sang cậu:
- Em đang nghĩ đến lão Uông và anh cả, hai người đó công khai yêu đương khiến em vui hết sức.

Vương Nhất Bác mỉm cười:
- Em thật dễ vui nhỉ?

Tiêu Chiến:
- Trác Thành và Tuyên Lộ là bạn thân đầu tiên của em khi em tới thành phố A. Bọn em từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng ở bên nhau, cậu ấy vui đương nhiên em cũng vui. Giống như anh, anh cả hạnh phúc thì chẳng phải anh cũng hạnh phúc sao.

Vương Nhất Bác:
- Ừ.

Tiêu Chiến:
- Giá như anh cả xúc tiến tình cảm nhanh một bước thì em còn muốn chúng ta cùng kết hôn chung một ngày với anh cả và Trác Thành.

Vương Nhất Bác gương mặt toát lên sự vui vẻ:
- Được đấy, vậy chúng ta phải đốc thúc anh cả tiến hành khẩn trương, qua năm mới cùng tổ chức hôn lễ. Em thật tuyệt, nghĩ ra chuyện này rất hay.

Tiêu Chiến được khen thì cười tít mắt. Vương Nhất Bác nghiêng người nhanh chóng áp môi hôn để giữ lại nụ cười tươi vui ấy. Tiêu Chiến giật mình:
- Anh đang lái xe cơ mà.

Vương Nhất Bác tay vờn nhẹ môi anh:
- Xe này có chế độ lái tự động rất an toàn.

Tiêu Chiến trừng mắt:
- Hoá ra khi mua xe này là anh đã có ý đồ xấu rồi hả?

Vương Nhất Bác cười dịu dàng:
- Vì anh muốn hôn vợ bất cứ lúc nào nên đã chọn chiếc xe này.

Nói rồi cậu áp tay lên má anh, cuốn lấy môi anh hôn đắm đuối. Tiêu Chiến hé miệng đón nhận nụ hôn ngọt ngào đó. Tâm nghĩ thật may kính xe chỉ người bên trong nhìn ra được chứ người bên ngoài không thể nhìn được vào trong.

Nụ hôn dây dưa một lúc mới luyến tiếc mà rời ra, Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt như đang mơ màng của anh, cầm tay anh lên môi hôn nhẹ:
- Anh yêu em.

Tiêu Chiến mỉm cười, mắt đen lấp lánh:
- Em cũng yêu anh.

Vương Nhất Bác vuốt nhẹ má anh một cái rồi mới lại ngồi nghiêm chỉnh vào vị trí của mình, tập trung lái xe, môi vẫn giữ nụ cười hạnh phúc.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ